1. Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaa...cá...các anh đừ....đừng đánh nữa mà... " Một cậu trai thân hình gầy gò, ốm yếu đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo liên tục cầu xin.

" Thứ trai bao như mày mà cũng biết cầu xin sao? " Một người con trai trong số đó nói với chân giọng khinh bỉ.

" Cút đi! " Nói rồi người kia liên tục đá vào bụng cậu trai không thương tiếc, mặc cho cậu có cầu xin như nào thì người kia cũng không hề để tâm đến.

Đánh xong bọn họ liền bỏ đi. Để mặt cậu nằm đó, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo với chằng chịt vết thương trên người.

" Đã quá đủ rồi! Tôi đã chịu đựng các người quá đủ rồi! " Vừa dứt câu, cậu liền cố hết sức chạy thật nhanh khỏi căn nhà của chính mình. Cậu chạy, chạy mãi chạy mãi. Đột nhiên có một chiếc xe sắp đâm sầm vào cậu thì....

" Hộc hộc hộc.... Thì ra đó chỉ là ác mộng " Cậu giật mình tỉnh dậy. Phải cậu trai trong cơn ác mộng đó chính là Jimin.

" Cơn ác mộng này đã theo mình từ khi đó. Đến giờ vẫn không biến mất " Cậu nói rồi đi vào nhà tắm vscn để đến sân bay. Sau khi vscn xong cậu diện bộ đồ như này đi đến sân bay:

--------------tua đến sân bay----------------

" Này! Sao em đến muộn thế!? " Một chàng trai với khuôn mặt xinh đẹp nói với vẻ hơi tức giận.

" Em xin lỗi. Em gặp ác mộng. " Cậu nũng nịu nói với chàng trai kia.

" Nó vẫn đeo bám em à? " Chàng trai hỏi. Khuôn mặt có hơi lo lắng.

" Vâng ạ " Cậu đáp lại

" Thôi được rồi. Ta đi thôi kẻo trễ mất chuyến bay về Hàn " Chàng trai kia thúc giục.

" Nae~~ "

----------------sau khi đến Hàn---------------

Cậu và anh mệt mỏi xuống khỏi máy bay. Rồi cậu rút điện thoại ra và gọi cho ai đó.

" Cho anh 3 phút đến đón tôi! " Nói rồi cậu cúp máy cái rụp làm người kia hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra =))))) sau khi định hình được thì vội vội vàng vàng chạy đi đón cậu ( Chin: làm gì gắt dị anh? Jimin: anh mày thích! Ý kiến ko? *cầm dép* Chin: *bỏ chạy* )

Hai người đang đợi người đến đón thì bỗng có tiếng bàn tán

" Úi trai đẹp kìaaaa " N1 (người 1 nhaa)

" Đâu ra tiên giáng trần dị trời ơii " N2

" Đẹppp traiii quáaaa anhh ơiiiii " N3

Vân vân và mây mây. Đã lược bỏ N câu khác =)))

Cậu và anh thấy vậy thì khá bực bội vì cả 2 không thích ồn ào. Cậu tức giận lấy điện thoại ra định gọi thì cuối cùng người đến đón cũng tới. Cậu và anh nhanh chóng đi lại chỗ người đó. Cậu mở cửa ghế lái và tống người đó ra ngoài rồi ngồi vào. Anh thấy vậy cũng mở cửa ghế phụ lái và ngồi vào. ( Chin: mạnh bạo dị anhh? Jimin: *cầm dép* :)) Chin: *ko dám nói nửa lời* )

Sau khi cậu thấy anh đã ngồi vào thì phóng đi với tốc độ bàn thờ. Bỏ lại người kia với khuôn mặt hoang mang x3,14. Và một lát sau....

"THẾ MÌNH VỀ BẰNG GÌ ĐÂY??!! " Người đó said ( Chin: đi xe hăng cải điii )

----------------tua tua tua----------------

Về đến Park gia.

" UMAAA , PAPAAA ĐỨA CON ĐẸP TRAI CUTE NHẤT HỆ MẶT TRỜI CẦU VỒNG CỔNG USB CỦA HAI NGƯỜI VỀ RỒI ĐÂYYYYYYYYY " Vừa vào đến cửa cậu đã dùng hết sức bình sinh để la lên.

Ông bà Park đang xem TV ở sofa bị cậu làm cho giật mình xém đột quỵ luôn =)))) ( Chin: ông bà Park có điếc đâu la chi to thế anh? Jimin: *liếc* mày vừa nói gì? Nói lại nghe chơi:) Chin: *đổ mồ hôi hột* em có nói gì đâuuu )

" Con trai ta đã về rồi à " Ông bà Park đồng thanh, mừng rỡ chạy lại ôm cậu vào lòng.

" E hèmm....? " Có một người nãy giờ bị cho ăn bơ nên bèn lên tiếng cắt ngang cuộc hội ngộ 'cảm động' giữa cậu và ông bà Park.

Nghe được tiếng của anh nên ông bà Park buông cậu ra và thắc mắc hỏi

" Đây là ai thế Jimin? " Ông Park

" À. Con xin giới thiệu với Uma và Papa đây là Mark. Người đã giúp đỡ và chiếu cố con thời gian qua " Cậu

( Giới thiệu chút nhaa. Mark là người đã cứu cậu vào cái hôm cậu bị tai nạn và đưa cậu sang Mĩ điều trị. Sau khi nghe cậu kể về quá khứ của mình thì anh cảm thấy thật thương cảm cho cậu. Và quyết định giúp cậu trả thù. Dần dần hai người có tình cảm và hiện họ đang iuu nhau. )

" Cháu chào hai bác ạ " Anh cuối người 90° chào ông bà Park.

" Chào cháu, Mark. Cảm ơn cháu đã chăm sóc Jimin của bọn ta trong thời gian qua " Ông bà Park

" Không có gì đâu ạ. Việc nên làm mà hai bác " Mark tươi cười

Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì bị cậu cắt ngang.

" Uma Papa. Hai người cho Mark ở lại với chúng ta nhaa~~ " Cậu nhõng nhẽo với ông bà Park.

Ông bà Park xuýt phì cười vì độ dễ thương của cậu.

" Được rồi được rồi " Ông bà Park

" Yeahhhhhh " Cậu vui mừng nhảy tưng tưng lên. ( Chin: có bệnh hả anh? Jimin: *giọng lạnh băng* gì? Chin: *teo cmn trym* dạ hông gì ạ ;-; )

" Vậy phòng anh ở đâu thế Jiminie~~ " Mark phải cố để không phì cười trước sự trẻ con của cậu mà hỏi.

" Phòng anh kế phòng Minie á " Cậu hớn hở trả lời anh.

" Chào hai bác bọn cháu lên phòng ạ. Đi nào Jiminie " Mark kéo cậu lên lầu.

" Được rồi cháu đi đi " Ông bà Park

Còn cậu vì bị anh kéo lên mà cũng phải đi theo =)))

--------------trên lầu---------------

Sau khi chỉ phòng cho Mark thì cậu quay về phòng mình. Vừa bước vào phòng thì một màu hồng chói lóa đập vào mắt phải cố nhịn lắm cậu mới không la làng lên. Nhưng khi vừa mở tủ quần áo xem có gì để thay không thì.................

" CÁI QUỶ QUÁI GÌ THẾ NÀYYYY !!!!!! " Cậu hét toáng lên.

"Chuyện gì thế Minie? " Mark vì nghe cậu hét mà chạy sang.

" Anh nhìn xem! " Cậu chỉ vào tủ.

Vừa nhìn vào, anh cũng không nói nên lời.... Trong tủ toàn là mấy chiếc áo hở lên hở xuống, rách tới rách lui. Còn quần thì ngắn đến nỗi không tưởng tượng được luôn!

" Không hiểu sao trước đây mình mặc được mấy cái này vậy nhỉ?!!! " Nói xong thì cậu liền đem đống vải rách đó đi vứt. Còn anh thì....vẫn đang trong trạng thái shook (O_O). Vứt đồ xong, thấy anh như vậy cậu liền lên tiếng

" Mark? "

" Này Mark....? "

" NÀYYYYY!!!!!! " Cuối cùng cậu không chịu nổi mà hét lên.

" Hả? Gì?? " Mark cũng hoàn hồn lại.

" Anh sao vậy? " Nhìn anh thất thần cậu lo lắng hỏi.

" À. Anh không sao đâu. Hơi shook tí thôi " Mark thấy cậu lo lắng nên trấn an.

" Không sao thì tốt! " Cậu thở phào.

Vì đống đồ kia không mặc được nên cậu đã vứt đi rồi. Mà cậu thì không biết chuyện sẽ như này nên không đem theo đồ gì về đây cả.

" Này Mark. Đi TTTM với em không? " Cậu

" Cũng được đấy " Vì anh cũng muốn mua đồ để vscn và 1 ít đồ vặt nên tiện thể cậu rủ thì đi chung luôn cho vui.

Sau khi nhất chí, cậu và anh xuống gara, chọn một con xe ưng ý và phóng đến TTTM với tốc độ bàn cmn thờ =)))

--------------tại TTTM--------------

Bước vào TTTM cậu và anh tách nhau ra để mua đồ. Anh thì đến chỗ bán đồ dùng cho việc vscn. Còn cậu thì phóng đến quầy bán hoodie và tậu ngay vài trăm cái=))). Mua xong hoodie, cậu đến quầy bán quần jean và cũng tậu về vài trăm cái=))). Quần áo đã đủ cả nên cậu đang đi đến quầy đã hẹn để gặp Mark. Đang đi thì cậu liếc mắt nhìn vào quầy khuyên tai, thấy có 1 chiếc khuyên rất đẹp và nó cũng là chiếc còn thiếu trong bộ sưu tập khuyên tai của cậu. Nên ngay lập tức cậu chạy lại để xem.

" Đẹp. Quả thật rất đẹp. Rất hợp với mình. " Cậu pov

Thấy vừa ý, cậu đem lại quầy để nhân viên tính tiền. Cậu đang định đưa cho nhân viên thì bỗng có chất giọng nhão nhoẹt lên tiếng và đồng thời giựt lấy chiếc khuyên trên tay cậu.

" Cậu có thể nhường nó cho mình được không? " Cô gái hỏi

" Không! " Cậu trả lời với giọng lạnh như băng và giựt lại chiếc khuyên rồi đưa cho nhân viên.

Cô gái bất ngờ vì trước giờ khi cô muốn cái gì thì chắc chắn phải có được nó. Cô ngước lên nhìn xem là ai đã chống đối mình. Vừa nhìn lên thì mặt tái mét, lắp bắp nói

" Ji...Jimin? Cậu là Jimin? " Cô gái

" Phải. Tôi là Jimin. Thì sao? " Cậu

Đột nhiên cô ta chạy lại và ôm tay cậu, tỏ vẻ rất thân thiết nói

" Bấy lâu nay cậu đã đi đâu vậy? Mình lo cho cậu lắm đó! " Cô gái

" Chứ không phải tôi biến mất khỏi đây thì cô được tha hồ ở bên hôn phu của tôi à? Thưa cô Choi tiểu thư " Cậu nói với giọng khinh bỉ.

Khi ả vừa cất tiếng lên nói thì cậu đã sớm nhận ra ai kia rồi. Còn ả khi bị nói trúng tim đen thì lắp ba lắp bắp

" Mình. . .mình. . ." Minha

Ả vừa thấy có hai bóng người đang từ xa tiến đến thì ả tự té xuống đất và bắt đầu nặn đống nước mắt giả tạo ra và diễn.

" Hức. . .hức. . .mì. . .mình xin lỗi. . .hức. . . .mì. . . .mình không cố ý giành chiếc khuyên. . . .hức. . . .với cậu. . .hức. . .mình chỉ. . .muốn mua tặng. . . .hức. . .cho bạn. . .hức trai mình thôi. . . .hức. . .hức " Ả

Vừa thấy ả khóc hai kia từ xa chạy lại. Một đỡ ả còn một lao vào cậu.

*Chát*

" AI CHO CẬU XÔ NGÃ BẢO BỐI CỦA BỌN TÔI HẢ?! " Người đó ' tặng ' cho cậu 1 cái tát và hét vào mặt cậu.

Còn cậu vì lãnh 1 cái tát bất ngờ nên không kịp phản ứng, đứng không vững  xém té nhưng cậu rất nhanh đã trở về khuôn mặt lạnh băng như thường.

" Anh dám tát tôi? " Chất giọng lạnh hơn cả băng khẽ nói

" Tôi dám tát cậu đấy thì sao? Cậu xô ngã bảo bối của bọn tôi thì tôi tát cậu thôi " Người kia

" Vị đây nói tôi xô ngã cô bảo bối của vị đây vậy vị đây có bằng chứng không? Con mắt nào của vị đây nhìn thấy tôi xô cô ta? " Cậu

" Cậu. . .! " Người kia

" Sao nào? " Cậu

Ả thấy người kia thất thế liền chen miệng vào

" Anh đừng la Jimin. Cậu ấy không cố ý đâu " Ả

Hai người đó vừa nghe đến cái tên Jimin thì có hơi bất ngờ và bắt đầu giở giọng khinh bỉ

" Ồ! Ra đây là Jimin sao? Tôi còn tưởng cậu chết mất xác nơi nào rồi " Người vừa tát cậu nói giọng châm chọc

" Sao thế? Tôi còn sống đem mạng về đây anh vui mừng lắm à? " Cậu cũng không kém mà trả đòn.

". . . . . ." Người đó

" Cậu còn mạng đem về tất nhiên là bọn tôi vui mừng rồi! Bọn tôi còn đang sợ không có người để hành hạ đây " Người khi nãy đỡ ả lên tiếng.

" Được thiếu gia đây quan tâm tôi thật là vinh hạnh " Cậu

" CẬU! " Hai người đi cùng ả đồng thanh

" Xin lỗi nhé!. . . Nhưng Park Jimin ngày xưa đã chết rồi! Park Jimin của bây giờ khó đoán hơn các người tưởng đấy. Các người nên cẩn thận vào! " Nói rồi cậu đi đến chỗ đã hẹn để gặp Mark. . . . . .

End chap 1.

Mng đọc rồi cho ý kiến hộ Chin nhaa. Mng thấy ok thì Chin sẽ ra tiếp chap 2 (^_^♪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro