3. See again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àoo . . .

Cậu và Mark vừa bước chân vào lớp chưa được nửa bước thì có một xô nước từ đâu bay đến đổ ập lên người cậu.

Thấy cậu bị xô nước làm cho ướt nhẹp bọn người trong lớp hùa nhau cười ồ lên. Nhưng đến khi nhìn kĩ cậu thì đột nhiên cả lớp im phăng phắc không một tiếng động.

Vì sao ư? Vì cậu bây giờ trông không khác gì đang quyến rũ người khác. Bộ đồng phục cậu bị ướt nhẹp làm nước nhỏ xuống sàn. Còn chiếc áo sơ mi thì dính vào người cậu, lộ ra cơ bụng săn chắc, bờ vai quyến rũ. Trông rất ư là câu dẫn nhaa~

" AI?! " Cậu tức giận gằng giọng.

" Là tao đó! Sao nào? "

Một nhỏ ỏng ẹo với khuôn mặt chứa cả tấn phấn, váy ngắn củn cởn và chiếc áo sơ mi cởi hai cúc trên cùng lộ ra hai quả bưởi bơm đầy Silicon bước ra lên mặt với cậu.

" Lớn gan nhỉ? "

Nói rồi cậu nhếnh mép cười. Một nụ cười quỷ dị.

Nhỏ kia thấy nụ cười của cậu thì bắt đầu thấy sờ sợ. Giọng run run

" Mà . . . mày . . . cười . . . g . . . gì . .? "

" Tôi cho cô 3s để xin lỗi tôi! "

" Tại sao tao phải xin lỗi mày chứ thằng điếm! "

PẰNG . . .

Con nhỏ đó chết ngay tại chỗ với một phát súng của cậu.

" Quá 3s "

Cậu nói rồi thổi nòng súng.

" Aiyaaa. Jiminie àaa. Sao mới ngày đầu đi học lại em đã giết người rồi. Thật là . . . "

Ai đó đứng xem 'drama' nãy giờ cũng lên tiếng.

Vừa mới đến nghe đến cái tên Jimin thì mọi người cũng bắt đầu bàn tán y hệt đám người ở dưới sân trường.

" Nó là Jimin sao? "

" Thằng điếm đó đi học lại rồi à? "

" Sao không chết quắc luôn đi. Đi học lại làm gì? "

Vân vân và mây mây . . . . .

PẰNG . . .

Lại thêm một tiếng súng vang lên. Đứa vừa nói cậu là thằng điếm ngã xuống. Nhưng người bắn không phải cậu . . . mà là Mark.

" Các người nói gì thì tôi không quan tâm nhưng . . . dám bảo Jiminie của tôi là điếm thì . . . kết cục sẽ như tên vừa nãy "

Mark nói với một tông giọng lạnh hơn băng và đầy sát khí. Sau đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

" Alo . . . " Đầu dây bên kia.

" Cho cậu 3' đến đây dọn xác . . . Tút tút tút . . . "

Chưa kịp để người kia lên tiếng Mark đã cúp máy làm người kia không biết cái gì đang diễn ra . . .

3' sau liền có người đến dọn hai cái xác kia đi. Người kia vừa dọn xong thì cũng là lúc giáo viên vào. Các anh và ả cũng vào lớp cùng lúc đó.

" Các em trật tự. Hôm nay chúng ta có hai học sinh mới " Giáo viên

" Trai hay gái vậy thầy? "

" Có xinh không thầy? "

" Có đẹp trai không thầy? "

Và N câu hỏi đã được lọc . . .

" Trật tự! Hai em vào đi "

Ông thầy vừa dứt lời thì cậu và anh bước bước vào.

" Hai em giới thiệu đi "

" Jimin. Học sinh cũ không cần giới thiệu "

" Mark "

" . . . "

Cả lớp và ông thầy đều câm nín trước lời giới thiệu của hai người.

" Đươ . . . được rồi hai em muốn ngồi đâu? "

Cậu không nói gì một mạch đi xuống chiếc bàn còn trống ở phía cuối lớp ngồi xuống. Thấy vậy Mark cũng đi theo. Vừa ngồi xuống thì cậu quyết định làm một việc cực kì quan trọng. Đó là . . . ngủ. Còn anh thì ngồi bấm đt. Vì hồi còn ở Mỹ cả anh và cậu đã tốt nghiệp và đã lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ . . . nên mấy cái này chỉ là chuyện muỗi thôi!

Ông thầy cũng thấy cậu ngủ chứ. Cũng muốn mắng chứ. Nhưng ông ta cũng biết cậu là nhị thiếu của Park gia. Nếu đắc tội thì có khi cái mạng già này cũng không giữ được mất. Còn về Mark thì do đi cùng cậu nên ông ta cũng chẳng dám đụng vào nốt.

---------------------cuối tiết----------------------

Đến cuối tiết, ông thầy tự dưng nổi hứng đặt ra một bài toán khá khó cho cả lớp. Đột nhiên có một con nhỏ lên tiếng.

" Thầy ơi. Sao không cho Jimin giải thử bài này nhỉ? Cậu ấy vừa quay lại mà. Cũng nên cho cậu ấy thể hiện chút chứ! "

Vì nhỏ nghĩ cậu vẫn là Jimin hiền lành, ngốc nghếch của lúc trước nên cho rằng chắc chắn cậu sẽ không giải được.

" Được rồi. Jimin, em lên giải thử xem nào "

" . . . "

" Jimin? "

" . . . "

Đã gọi đến hai lần nhưng không thấy tiếng trả lời ông thầy nhất thời tức giận, quên mất cậu là ai, quát.

" PARK JIMIN!! Em dậy ngay cho tôi!! "

Cậu nghe tiếng gọi tên mình thì cũng cựa mình tỉnh dậy.

" Sao thế? "

Cậu hỏi với giọng ngái ngủ.

" EM LÊN GIẢI BÀI NÀY CHO TÔI!! GIẢI KHÔNG ĐƯỢC RA HÀNH LANG ĐỨNG!!!! "

Cậu chán nản đi lên bảng và cầm phấn lên. Xùy. Cái gì chứ mấy bài này đối với cậu thì chả là cái thá gì.

Trong khi cậu đang giải bài thì bọn dưới lớp cứ xì xầm xì xầm, cười khúc kha khúc khích vì cứ nghĩ cậu không giải được và bị ông thầy mắng. Nhưng bọn họ đã lầm . . .

" Xong rồi. Thầy xem đi "

Ông thầy xem xong liền kinh ngạc thốt lên

" Đú . . . đúng hết! "

" Rõ ràng bài mình cho là bài dành cho tiến sĩ, thạc sĩ mà. Sao nó giải được?! " Ông thầy pov

Phần cậu. Vừa nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ông thầy đã đoán được ông ta đang nghĩ gì liền lên tiếng.

" Bài dễ thế mà ông cũng cho được à? "

" D . . . dễ . . . sao . . .? "

Ông thầy càng thêm kinh ngạc khi bị cậu nói trúng tim đen.

Cậu nói xong thì quay mặt đi về chỗ trước sự ngạc nhiên của cả lớp, không ngoại trừ các anh và cả ả.

" Em ấy bây giờ giỏi vậy sao? Khoan đã . . . mình đang nghĩ cái gì vậy?! " Các anh pov

Reng reng . . .

Tiếng chuông bắt đầu giờ ra chơi vang lên. Ông thầy và cả lớp cũng thoát khỏi sự kinh ngạc do cậu tạo ra mà đi ra khỏi lớp tận hưởng giờ giải lao ít ỏi.

Cậu đang nằm ngủ thì có ai đó đến.

" PARK JIMINNN!! MẤY NĂM NAY MÀY ĐI ĐÂU HẢ??!!!! BỎ TAO BƠ VƠ LẠI ĐÂYYY "

Người kia vừa 'nói' vừa ôm lấy con người đang ngủ.

Cậu vì bị ôm đến ngạt thở thì khó chịu đẩy người kia ra.

" Mày làm cái gì mà ồn ào vậy, Baekhyun? "

" Tao nhớ mày mà mày nói vậy với tao hức . . . hức . . ."

Baekhyun giả vờ khóc khi cậu nói vậy. Làm cậu phải 'dỗ' y.

( Baekhyun: bạn thân của Jimin. Là người luôn sát cánh bên cạnh cậu. Lúc cậu bị hành hạ Baekhyun đã nhiều lần muốn đáp trả bọn hôn phu của cậu nhưng bị cậu ngăn cản. Cách gọi: y, BK )

" Mày có phải là nhớ tao? Hay lúc nào cũng biết có mỗi Chanyeol, anh tao? "

( Park Chanyeol: đại thiếu của Park gia, anh trai Jimin và cũng là chủ tịch tập đoàn Park. Cách gọi: CY )

" Tao . . . "

Y như bị nói ra nội tâm liền ấp a ấp úng.

" Haha. Nói đúng rồi chứ gì "

Cậu được nước làm tới liền châm chọc thêm vào.

" Jimin . . . "

Mark. Người lúc nào cũng bị cậu cho ăn mấy thùng bơ lên tiếng.

Nghe gọi tên mình. Theo phản xạ cậu quay qua phía người kia.

" Sao thế Mark? "

" Đây là ai thế Jimin? "

Y nói chuyện với cậu nãy giờ, bây giờ cũng chú ý đến người con trai đang ngồi cạnh cậu.

Say mê nói chuyện với y. Cậu cũng quên mất giới thiệu người đang ngồi bên cạnh mình.

" À. Đây là Mark. Là người đã cứu tao hôm tao bị tai nạn và đưa tao ra nước ngoài điều trị. Và hiện cũng là người yêu tao "

Cậu vừa dứt lời thì Mark chìa tay ra như thể muốn bắt tay với y. Y cũng hiểu ý và đưa tay ra để đáp lại.

Y bắt tay với Mark xong thì quay sang cậu.

" Này. Mày xuống canteen với tao hông? "

" Không muốn đi "

Cậu trả lời y một cách lạnh lùng. Còn y vẫn không bỏ cuộc. Y làm nũng với cậu.

" Đi với tao đi mà~~~ "

" Không! "

Cậu thì vẫn trả lời như vậy. Bỗng Mark nói xen vào.

" Anh cũng hơi đói. Mình xuống canteen đi Minie "

" Nhưng Minie lười lắm~ "

" Đi đi mà Minie~~ "

" Được được được. Đi thì đi. Chịu thua với anh luôn "

Mark nũng như vậy thì cậu đây làm sao mà từ chối được chứ.

-------------------dưới canteen------------------

" Hai đứa ăn gì để anh đi lấy cho "

Vừa xuống canteen Mark đã xung phong đi lấy thức ăn

" Dù gì hai đứa nó mới gặp lại. Để tụi nó riêng tư chút " Mark pov

" Cho em hai phần cơm chiên, hai phần gà rán, hai ly coca, hai phần cá viên chiên, một cái pizza và N những thứ khác . . . "

" Còn em Minie? "

" Của em giống nó "

" Ừm. Vậy hai em đợi anh đi lấy "

" Huhu túi tiền của tuiiii T^T " Mark pov

Sau khi Mark vừa đi lấy thức ăn thì cậu và y chọn một bàn ở chỗ khuất mà ngồi. Sau đó cậu lấy điện thoại ra, đeo tao nghe vào, mở âm luợng cao nhất và bật nhạc nghe. Còn y thì chăm chú đọc sách. Hai người, ai cũng đều có một không gian của riêng mình. Đang yên đang lành thì . . .

End chap 3.

Dở không ạ?
╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro