10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tung tăng bước vào sảnh , bác quản gia cung kính nói :

- " Phu nhân , chủ nhân đang đợi người dùng bữa tối ở trong "

- " Nae ~ cảm ơn bác " - Jimin cúi chào bác quản gia rồi chạy vào trong . Bác quản gia khẽ mỉm cuời với sự lương thiện lễ phép của cậu .

Jimin vừa vào thì thấy Yoongi ngồi gõ gõ gì đó trên máy tính , đồ ăn thì được dọn sẵn trên bàn nhưng vẫn chưa đụng đũa . Yoongi khẽ đưa mắt nhìn con mèo nhỏ vừa chạy vào , nhanh chóng dẹp máy tính qua một bên , nhẹ nhàng ra lệnh :

- " Lại đây "

Jimin ngoan ngoãn đi nhanh lại ngồi lên đùi anh vòng tay ôm lấy hông anh . Yoongi lấy tay vén vài cọng tóc của cậu qua một bên tỉ mỉ ngắm nhìn đúng là bảo bối của anh chính là cực phẩm , thập phần xinh đẹp khiến người ta không cưỡng lại được nét đẹp của cậu , bao gồm cả anh .

- " Hôm nay em đi chơi có vui không ? "

- " Có a , rất vui nha . . . nhưng Yoongi tại sao anh không ăn đi ? " - Jimin ngước nhìn anh hỏi .

- " Tôi muốn ăn cùng em " - Yoongi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu .

- " Vậy chúng ta ăn thôi , Yoongi chắc đi làm về đói lắm rồi , anh mau ăn nhiều vào " - Jimin mặc dù hơi no , nhưng cậu không muốn anh buồn . Cậu gắp thức ăn cho anh nhiều đến nổi sắp tràn ra ngoài .

Yoongi mỉm cười , anh làm sao không biết con mèo này đã ăn no vì muốn anh vui nên mới cố ép bản thân mình ăn thêm . Yoongi cầm chén cơm của Jimin đặt qua một bên , cầm chén của anh đưa đến trước mặt cậu bá đạo nói :

- " Mèo nhỏ tôi biết em đã ăn no , không cần ép bản thân mình như vậy . Chi bằng nếu đã ăn no rồi thì em hãy đút cho tôi ăn đi ".

- " Anh . . hứ . . Min lợi dụng " - Jimin xù lông tức giận , đúng là đồ lợi dụng mà . Nhưng dù sao cũng cảm thấy có lỗi , cậu đành nhịn sự tức giận xuống múc từng muỗng cơm đúc cho anh . Yoongi thì khỏi phải nói rồi sướng như điên .

- " Yoongi anh kêu mọi người đừng gọi em là phu nhân nữa . Thân phận em thấp kém thật sự nghe không quen " - Jimin bất mãn nói , thật sự cậu thân người hầu quen rồi với danh xưng cao quý này cậu không quen . Thêm cậu cũng không dám trèo cao , cậu chỉ cần ở bên cạnh Yoongi là đuợc chứ không dám mơ thêm danh phận gì .

- " Jimin tôi nói rồi , từ nay trở về sau em là người của Min Yoongi cũng chính là Min phu nhân . Chiếc ghế phu nhân của Min gia cũng chỉ thuộc về em , chờ đến khi em yêu tôi cam tâm tình nguyện gả cho tôi chúng ta lập tức kết hôn . Từ đây đến khi em chấp nhận tôi thì cứ để bọn họ gọi cho quen , còn nữa tôi không cho phép em nói bản thân mình thấp kém nữa " .

Jimin nghe vậy cậu cũng ngoan ngoãn im lặng .

Dùng bữa xong , cả hai cũng đi thay đồ tắm rửa . Sau đó , Yoongi ôm Jimin lên gường cùng nhau chìm vào giấc ngủ .

—————————————————————

Hai năm sau _

Dưới bàn tay cưng chiều chăm sóc của Yoongi , Jimin càng trở nên xinh đẹp động lòng người . Cậu cũng không còn là Park Jimin nhút nhát mềm yếu như xưa , bây giờ cậu càng trở đanh đá nghịch ngợm rất nhiều . Khiến Yoongi cũng bó tay với cậu _

Hôm nay như mọi khi , không biết mèo nhỏ Park Jimin lại gây ra hoạ gì . Chỉ thấy cậu và Mix run sợ đứng cúi đầu trong sảnh , trước mặt họ là người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng đang toả ra sát kí dày đặc . Khiến người ta cảm thấy vừa khiếp sợ , vừa si mê không lối thoát . Đôi mắt nửa hí nửa híp của anh nhìn chăm chăm như muốn khoét một cái lỗ trên người hai người vậy , khiến Jimin sợ hãi không dám nhúc nhích . Yoongi không nhanh không chậm nói :

- " Park Jimin tôi có cho em đi vô bar sao ? Em còn cả gan dám đốt luôn cái quán bar của tôi ".

- " Em . . em "

- " Phu nhân không ngoan , cậu cũng nghe theo em ấy làm bậy ? " - Yoongi liếc sang Mix đứng kế bên cậu .

- " Chủ nhân , bởi vì có những tên lưu manh chọc ghẹo phu nhân nên . . " - Mix nhìn chủ nhân không biết nên nói gì .

- " Yoongi không liên quan đến Mix do em . . em bị bọn chúng chọc ghẹo nên em đánh bọn chúng xong tức giận quá mới đốt luôn cái bar đó " - Jimin đuợc Mix dạy chút võ phòng thân nên trong lúc tức giận khi nãy cậu đã thử vài đường lên bọn kia .

- " Park Jimin tôi có cho em vào đó sao ? Hửm nói xem ? Tôi chiều em rồi em xin hư " - Yoongi tức giận nhìn con mèo nhỏ trước mặt . Hai năm qua con mèo này không biết nghịch ngợm bao nhiêu lần , con mèo này đúng là không dạy dỗ sẽ không nghe lời .

Jimin nhìn Yoongi tức giận , Jimin sợ hãi nước mắt lưng tròng lăn qua lăn lại , ủy khuất móm chặt môi sau đó nhào vào lòng Yoongi ôm lấy anh oà khóc :

- " Oa _ Yoongi em xin lỗi , đừng giận em nữa được không . . hức . . "

Yoongi nhìn mèo nhỏ trong lòng khẽ thở dài , anh phất tay ra hiệu cho Mix rời đi .

Mix cũng hiểu ý anh liền rời đi , hai năm nay Jimin nghịch ngợm lên rất nhiều luôn lôi kéo Mixxiw cậu quậy phá khắp nơi . Chủ nhân nhiều lần rất tức giận sợ Jimin bị thương , không nỡ phạt Jimin thì chĩa mũi súng qua Mixxiw cậu , may có Jimin đứng ra bảo kê cho cậu không thì chọc giận chủ nhân chỉ có nước chết rất khó coi . Chỉ cần Jimin uỷ khuất khóc một chút chủ nhân nhất định tay chân rối bời đau lòng không thôi , nguời cũng không dám trách mắng hai người thế là Mixxiw cậu cũng xem như nhờ là bạn thân là phu nhân mà luôn thoát khỏi kiếp nạn .

Sau Khi Mixxiw đi khỏi _

Anh dùng tay nâng cằm cậu lên , tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của cậu . Gương mặt yêu nghiệt này đúng là làm anh không nỡ trách mắng cậu mắt anh dời xuống cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhéch của cậu . Đôi môi đỏ mọng màu cherry của cậu như muốn mời gọi anh thưởng thức . Không kiềm được , một tay giữ gáy cậu đôi môi khêu gợi hung hăng hôn lên môi Jimin uyển chuyển triền miên , Jimin cũng phối hợp cùng anh , đến khi thấy hơi thở cậu khó khăn anh mới luyến tiếc rời đi . Yoongi nhìn mèo nhỏ trong lòng vuốt tóc nói :

- " Mèo nhỏ sau này tôi cấm em đến mấy nơi đó . Còn nữa , em lại còn cả gan đánh nhau lỡ bị thương thì biết làm sao cứ kêu Mix xử lí dùm em là được rồi " .

- " Em xin lỗi . . em . . " - Jimin biết anh yêu thương cậu lo cho cậu biết lỗi cúi đầu tay vò góc áo .

Hai năm nay bên cạnh anh , Jimin từ khi nào đã yêu người đàn ông này , anh như ánh sáng cứu rỗi đời cậu chỉ cần cậu muốn cái gì anh cũng chiều theo ý cậu . Bất luận cậu có phá như thế nào , đốt những quán bar mà anh mở thì anh cũng không quan tâm anh chỉ quan tâm cậu có bị thương hay không thôi .

Yoongi nhìn con mèo nhỏ trong lòng , bỗng đứng dậy bế xốc cậu lên phòng cười nhếch mép nói :

- " Mèo nhỏ hư thì phải phạt "

- " Á _ Yoongi anh làm gì vậy ?? "

- " Tí em sẽ biết "

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro