One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm thì đây là bộ fic đầu tiên của tui á,tui viết chơi thôi nên không cần quan trong quá bộ fic này hay họăc không vì tui viết theo trí tưởng tựơng điên khùng của tui thôi .
Lưu ý : đây là fic của allmin, không dành cho mấy bạn quá nghiêm túc, đàn ông đang cho con bú, và trẻ em trên 20t😂

"Park Jimin! Mày có chịu dậy không đây? Chẳng làm đựơc chuyện gì nên hồn cả không hiểu sao tao có thể nhặt mày từ đống rác kia đựơc cơ chứ.

Phải cậu chính là Park Jimin nói chính xác hơn là một tên ăn mày,người phụ nữ đang nói chuyện kia không ai khác chính là Hyo Yeon một bà già khó tính, nghiện ma túy, bà ta nhặt Jimin về cũng chỉ muốn bán sức lao động của cậu để lấy mấy đồng bạc lẽ để thõa mãn cơn nghiệm mà thôi, nhưng bà ta lằm rồi tưởng chừng đâu vớ được một thần nhóc nhanh nhẹn tay chân, khỏe mạnh, nào ngờ vớ ngay một cái thân xác điêu tàn, thân thể gầy gò ốm yếu, ngay cả con gà cũng buộc không trật thì lấy gì để bán đây.

"Tôi có bảo bà nhặt tôi về à? Nói lắm như vậy làm gì, chẳng qua chỉ ở ké ăn ngày năm bữa,chẳng phải tuần nào tôi cũng mang tiền về cho bà sao? phiền phức!"

Vừa nói xong cậu bỏ đi để lại là bà ta với gương mặt ngơ ngác , ừ thì ăn một ngày có năm bữa thôi đâu có quá đang đâu quả là keo kiệt.

"Tao nói cho mày biết, liều hồn thì đem tiền đầy đủ về đây cho tao, bằng không thì cút ra khỏi đây"

" ói iết òi, à ắm ồ m hê"( Tôi biết rồi bà lắm mồm thế) Rốt cuộc thì cái đell gì đang diễn ra thể này, con mụ đó cứ càm ràm về tiền, không có tiền thì có chết đâu chứ_suy nghĩ

Hôm nay cậu có việc làm thêm ở cửa hàng thời trang, nghe thời trang vậy thôi chứ khác gì cái động chứa, cho các lão già, các thiếu gia giàu có tới đây chỉ để thõa mãn bản thân đâu

"Jimin?Sao hôm nay em đi muộn thế"_quản lí

" Chỉ là hôm qua đi làm về hơi trễ nên sáng nay ngủ quên thôi"

Đang cười nói vui vẻ cũng chỉ quản lí thì từ đâu một nhóm người chạy ào vào, cầm súng chỉa thẳng vào cậu và chị quản lí.

Thế quái nào hôm nay lại xui như thế chứ, cậu đi ra ngoài không xem ngày hay gì mà gặp tòan chuyện không may thế này.

"Ác Các... Ngư..ời.. Có.. Gì.. Phả..i ..bì..nh tỉn..h"_quản lí

Gương mặt của quản lí giờ đây chẳng khác gì cái xác sống, còn cậu thì đứng chôn chân tại chỗ không phải sợ đâu nha mà là quá sợ.

" Nói lắp ba lắp bấp rốt cuộc mày muốn nói cái gì? "_ nhóm người đó

" hahaha các ngươi nhìn xem chỉ mới chỉa súng thôi mà đã sợ tới mức nói chuyện không giống tiếng người rồi,nổ súng thật chất con người còn tè ra ấy chứ!

Từ đằng xa có thể nghe thấy được tiếng một người phụ nữ phát ra, nhìn từ trên xuống ,ăn mặt rất cao quý,sang trọng, gương mặt, sắc xảo, quyến rũ, đang từng bước tiến gần lại chỗ cậu và chị quản lí.

"Lục thiếu phu nhân! _nhóm người đó

" Đã làm hai người sợ rồi, tôi chỉ đùa xíu thôi, hai người không để bụng chứ? " tài diễn thật tài tình vừa nãy, còn đang chăm chọc, giờ đã lật mặt sang gương mặt thánh thiện rồi

"Cố tỏ_lời nói của câu bị cắt ngang bởi chị quản lí.

" Lục Thiếu Phu Nhân chúng tôi nào dám để bụng chứ, chúng tôi chỉ là nhân viên quèn làm gì giám nhân lời xin lỗi của cô" chị quản lí vừa cười vừa nói quên đi sự sợ sệt lúc nãy.

"hừ" cô ta hừ lạnh một tiếng, rồi quây rót rời đi cùng đám áo đen.

"Làm chị sợ chết khiếp, lúc trước có nghe qua Lục Thiếu Phu Nhân của Lục Tổng chẳng xem ai ra gì, tính tình ngang ngược,giờ mới tận mắt thấy quả là không sai.

" Lục gì cơ?" gương mặt của câu bây giờ trắng bệt, hai tay ôm đầu hỏi chị quản lí.

"Lục Tổng và Lục Thiếu Phu Nhân, Jimin em làm sao vậy,đừng làm chị sợ ,mau tỉnh dậy đi Jimin"

Chị quản lí hốt hoảng vội ôm lấy Park Jimin đang ngất đi trong tay mình

"mau gọi cấp cứu, mau lên"chị quản lí vội vã nhờ bác bảo vệ gọi xe cấp cứu đưa Jimin tới bệnh viên.

Khoảng 10 phút sao Park Jimin được đưa tới bệnh viện.

BỆNH VIỆN SEOUL

"Bác sĩ cậu ấy có làm sao không?"
"Bệnh nhân không sao, chỉ là trí nhớ cậu ấy đang hồi phục, nên bị sốc xíu thôi."

"mất trí nhớ, cậu ấy làm sao bị mất trí nhớ được chứ?"
"Nhìn tình trạng của cậu ấy ,chất đã xảy ra rất lâu rồi ,cô không phải người nha cậu ấy sao,làm sao không biết cậu ấy bị mất trí nhớ?"
"Tôi không phải ,tôi chỉ là quản lí ở chỗ cậu ấy làm thôi"
"Thì ra là vậy, lát sau cậu ấy tỉnh dậy chúng tôi sẽ làm một số xét nghiệm cho cậu ấy."
"Vâng,cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ rời đi, chị quản lí bước vào phòng bệnh của Jimin nhìn ngắm gương mặt nhợt nhạt của câu, dù không phải người thân của Jimin, nhưng chị luôn coi Jimin là đứa em của mình đối xử tốt với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro