Chị gái ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng nhỏ một màu trắng sạch sẽ.

Bên phải là kệ sách phía trên đặt một chậu xương rồng tai thỏ vô cùng đáng yêu.

Ở giữa gian phòng, cạnh cửa sổ màu trắng kê một chiếc giường gỗ chạm khắc tinh tế . Trên giường, thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn trong ổ chăn tạo thành một cái kém bướm khổng lồ vô cùng bắt mắt.

Đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng kêu ing ỏi thanh âm vang dội khắp phòng tuy nhiên người trong chăng hầu như chẳng mấy ảnh hưởng. Vẫn là vô tư ngủ say không biết trời đất là gì.

- Mẫn Mẫn mau thức dậy chuẩn bị đi học nhanh lên_ Má Kim gõ lên cửa gọi con trai thức dậy, nói xong liền đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Tiểu Mẫn Mẫn duy trì trạng thái "làm tổ" trong chăn không động đậy, yên lặng say giấc.

- Mẹ à, Mẫn Thạc chưa dậy sao?_ Kim Mân Duy đặt cặp sách lên bàn, kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.

- Mẹ gọi nó một lần không thấy, con lên gọi em thức dậy đợi nó ăn sáng xong rồi cùng đi học_ Mẹ Kim nhẹ giọng, mang thức ăn dọn lên bàn.

Con gái lớn ngoan ngoãn đi gọi em trai.

- Mẫn Thạc, dậy đi!_ Mân Duy bên ngoài la hét, tay liện tục đập lên cửa gọi em trai. Hầu như khôg có tác dụng, cô đập đến đau cả tay mà em trai bảo bối vẫn vô sự an giấc.

Mân Duy xoay cửa nắm mở khóa, tiện tay vớ lấy roi mây đem vào phòng.

Quả nhiên em trai vẫn an giấc vậy chị đây cũng không ngại ra tay!

Mẫn Thạc nằm mơ trong mơ cậu thấy mình bị một người phụ nữ mắt đỏ bắt mình ngồi lên thảm trì, đau đến chảy cả nước mắt, vùng vẫy một hồi mở mắt lại thấy chị gái đang cầm roi mây hạ thủ không thương tiếc. Mẫn Thạc nhanh nhạy né tránh, lăn vội xuống giường vẻ mặt cảnh giác nhìn chị gái: " Mới sáng sớm đã hạ thủ với em, chị muốn giết em đúng không ?"

" Chị đây muốn giúp em tỉnh ngủ để không bị mụôn học thôi"_ Mẫn Duy nhún vai thản nhiên nói.

" Chị có phải là người không?"

" Em dám nói với chị gái yêu quý của mình thế á, Kim Mẫn Thạc, chị đây giết chết em"_ Mân Duy nói xong liền nhào đến cầm roi tấn công em trai bảo bối. Mẫn Thạc sợ đến nói xanh mặt tuy nhiên miệng mồm vẫn khôg ngừng chửi rủa chị gái.

" Ác nữ, ma nữ, quỷ nữ... mới sáng sớm đã muốn giết người ta"

" Chị là ác nữ?"_ Mân Duy chậm rãi đến gần vẻ mặt cực kỳ xấu.

Mẫn Thạc cười trừ lùi về sau hai bước.

" Chị là ma nữ? là quỷ nữ đội lốt người thường?"

Mẫn Thạc duy trì vẻ mặt lấy lòng chân không ngừng lùi ra sau.

Mân Duy nhịp nhịp roi mây, mặt mày tối sầm: " Mẫn Thạc em sẽ trả giá thật đắt cho lời nói vừa rồi"

Dứt lời, roi mây trên tay êm đềm hạ xuống cánh mông Mẫn Mẫn.

" A... đau quá.... đau quá..."

" Biết hối lỗi chưa"

Mẫn Thạc cắn răng chịu đựng, nước mắt lưng tròng nhìn chị gái. Mân Duy nhất thời bị mê lực của ánh mắt Mẫn Thạc làm cho mê mệt, cây roi trên tay rơi xuống đất.

Bình thường em trai bảo bối của cô quả thật rất xinh đẹp hôm nay hai mắt bảo bối vì nước mắt mà long lánh, lấp lánh như ngọc khiến cô không kìm lòng được một phát nhào ôm bảo bối vào lòng:" Mẫn Mẫn ngoan~~ không khóc, chị đây cưng chiều em"

Mặt Mẫn Mẫn nhất thời tối sầm đẩy chị gái sang một bên:" Đề nghị chị đừng vì vẻ đẹp của em mà phát điên"

Mân Duy không chịu từ bỏ, thấy nước mắt Mẫn Thạc lần nữa rơi xuống đáy lòng Mân Duy không kìm được nhào đến ôm bảo bối.

" Ngoan, chị đây thay mẹ thương em"

" Chị tránh ra cho em".

Bữa sáng nhà họ Kim không ăn cũng kết thúc.

-------------------------- tôi là dải phân cách "học trưởng tốt bụng"--------

Mẫn Thạc đem xe đạp thể thao đẩy ra:" Mân Duy chị lết nhanh ra đây cho em, ông đây sắp trễ giờ rồi"

" Thằng nhóc này sáng sớm chị đây cất công gọi em dậy bây giờ đợi có một chút liền hò hét cái gì?"

" Chị cất công? Cất công của chị khiến mông ông đây sưng đau muốn chết"

" Ây, biết thế thì đừng có ngủ dậy muộn"_ Mân Duy ngồi lên xe đạp, chống chân xuống đất:" Đi thôi".

" Chị nặng thật đấy, ăn cho lắm vào"

Mẫn Mẫn vọt miệng nói liền bị người phía sau đấm lên lưng một trận.

" Phù thủy, đấm ông đây đau chết"

" Lần sau dám nói nữa, chị đây đạp cho em lăn xuống đường"_ Mân Duy uy hiếp.

Mẫn Mẫn đột nhiên rùng mình, giữ im lặng.

Mẫn Thạc đạp xe đến cổng trường đã thở không ra hơi, cầm nước trong túi uống một hơi cạn sạch, tê liệt ngồi chồm hổm xuống đất thở dốc. Lúc này Mân Duy đã một thân đường hoàng đi học bỏ mặc em trai ngồi đó không còn hơi mà thở.

" Duy Duy chị hôm nay đi xe buýt mà về, ông đây khôg đón chị"

Thấy Mân Thạc ngồi thở dốc, nam nhân tóc hạt dẻ vui vẻ mang nước đến cho cậu: "Mẫn Mẫn sáng sớm đưa Mân Duy rất mệt rồi đúng không? Mau uống nước cho lại sức".

Mân Thạc hít thở không thông, ngẩng đầu nhìn người đối diện:" Học trưởng anh tốt thật"

Nói xong vui vẻ uống cạn thêm chai nước nữa.

" Đi nổi không hay là anh cõng em"_ Học trưởng Thế Huân nở nụ cười sáng lạng.

" Không tôi tự đi được"_ Mân Thạc cùng Thế Huân sóng vai nhau vào trường dưới anh mắt ngưỡng mộ của bao người.

" Lát sau gặp, anh mời em ăn trưa"_ Thế Huân dịu giọng nói, ôn nhu chỉnh sửa mớ tóc hỗn độn trên trán cậu.

" Anh đi trước"

Mân Thạc ngây ngô gật đầu, vẫy tay tạm biệt Thế Huân.

Trở lại phòng học, Xán Liệt thấy Mân Thạc đi vào liền nói: " Sáng sớm đã tình cảm như vậy thật chướng mắt" .

" Liên quan đến cậu, cậu thích ông đây sao?"_ Mân Thạc ngồi xuống ghế không quan tâm đến người nào đó, úp mặt lên bàn cố gắng ngủ.

Xán Liệt bị cậu làm cho cứng họng không nói nên lời:" ....."-"

Đến trưa, Mân Thạc mắt nhắm mắt mở đi tìm Biện Bạch Hiền ăn cơm, cậu quên mất bản thân có hẹn với học trưởng Ngô cho nên khi tìm gặp Bạch Hiền mới nhớ ra lời hứa vội trở về lớp.

Đi tới phòng học bọn họ, đám người trong phòng mặt mày vô cùng khó coi nhìn cậu nói rằng vì cậu mà Phác Xán Liệt nổi cơn điên ức hiếp mọi người.

" Mẫn Mẫn mặc kệ bọn họ chúng ta đi ăn"_ Biện Bạch Hiền nắm tay cậu lôi đi.

" Mẫn Mẫn"

Là tiếng gọi của học trưởng.

Mẫn Thạc quay đầu vui vẻ chạy đến nắm lấy tay học trưởng lôi kéo " Đi ăn"

Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh chứng kiến một màng tình cảm vừa rồi, bàn tay siết chặt đến khớp ngón tay cũng kêu một tiếng " rắc".

Tức chết mà!

Ngô Thế Huân tay trái Biện Bạch Hiền tay phải nắm lấy tay Mân Thạc đi xuống nhà ăn, mọi người nhìn thấy học trưởng cùng hội phó đi xuống bên cạnh là mĩ nam truyền thuyết siêu cấp xinh đẹp thì tự giác nhường chỗ.

Mân Thạc chọn một nơi gần cửa sổ ngồi xuống, tay chống cằm nhìn ra cửa chờ đồ ăn Bạch Hiền cùng Thế Huân mang tới.

Hai người mang đến bốn suất cơm, Mân Thạc thấy vậy hai mắt trừng to miệng nói không nên lời:" Nhiều như vậy làm sao ăn hết"

" Không ăn hết liền ăn giúp em"_ Ngô Thế Huân ôn nhu nói.

Biện Bạch Hiền cũng không chịu thua nghiêng người nói với Mân Thạc " Tớ cũng vậy"

"Hai người không ăn nhìn tôi như vậy làm gì ?"

" À không có gì chỉ cảm thấy Mẫn Mẫn ăn rất đáng yêu thôi"

" Khụ... hai người đừng làm tôi buồn nôn"

" Được không nói nữa, mau ăn mau ăn"_ Ngô Thế Huân không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt của Mân Thạc.

" Anh nghiêm túc chút đi, cậu ấy không thích như vậy"_ Biện Bạch Hiền vẻ mặt khó coi nhắc nhở.

" Cậu ghen sao?"

" Khụ..... khụ...!"

" Mân Thạc cậu phun hết thức ăn lên người ông đây rồi"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro