Nhìn nhau già đi(pt4): YoonMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi... Jimin trong một bộ vest trắng nhìn sang người đàn ông đang cùng mìn đi vào lễ đường kia mỉm cười tỏa nắng. Người đàn ông đó-Yoongi cũng nở một nụ cười hạnh phúc đáp lại cậu. Hai người đàn ông hạnh phúc tay trong tay bước trên con đường thảm đỏ. 

Ngày hôm đó, nắng vàng trải suốt lễ đường, từng ngọn gió mát mẻ thổi qua như đến chung vui với hai người họ. Nắng cứ vàng, gió cứ thổi, và đàn chim hót trên ngọn cây, bầu không khí vui vẻ xen lẫn xúc động của quan khách và cha mẹ hai bên. Ngày hôm đó, là một ngày vui, mọi sự đều rất thuận lợi, họ đi cùng nhau trên thảm đỏ của tình yêu và xung quanh là vô vàn lời chúc tốt đẹp. Hai người đứng trước cha sứ, nói lời thề nguyện, kết thành vợ chồng và chính thức bước vào giai đoạn "nhìn nhau già đi" của mình. Tình yêu của họ đã phải trải qua nhiều thử thách nhiều giai đoạn để rồi đi được đến ngày hôm nay, chúng ta- người ngoài cuộc, vĩnh viễn không biết được con đường chông gai mà họ đã đi ( trừ khi tác giả hết lười và viết:)))), chỉ biết rằng mối lương duyên này cuối cùng đã trọn vẹn. Đời sống vợ chồng, một câu chuyện mới, một hạnh phúc mới mở ra với hai người...

Jimin của ngày hôm nay, Jimin 80 tuổi ấy, đang ngồi dở lại từng trang album ảnh đã ố vàng. Ôi! Giờ cậu mới nghĩ lại ngày hôm ấy, mới đó đã bao lâu rồi cậu và Yoongi kết hôn rồi nhỉ? Hẳn là rất nhiều năm rồi... Aigoo, đầu óc bây giờ chán thật rồi, còn chả nhớ nổi mình lên xe hoa về nhà chồng bao nhiêu năm rồi nữa! Ngẫm lại mới thấy, hồi trẻ trung xưa kia, mình và cái tên Min Yoongi đó đúng là yêu nhau tới chết luôn mà, tuổi trẻ ấy nhiệt huyết quá, thật hoài niệm, giờ đây thì đã con đàn cháu đống, già thật rồi, già thật rồi...

-Min Yoongi, Min Yoongi, ông tới mà xem này! Jimin gọi to.

- Gì vậy bà nó? Yoongi chậm rãi lại gần.

-Aigo, aigo, ông xem xem,ngày xưa tôi đẹp trai biết bao, sao lại gả cho cái lão già ông thế? Jimin chép miệng chỉ chỉ ảnh cưới.

-Hừ, nói linh tinh cái bà này, ngày xưa tôi cũng đẹp trai lắm nha!

-Sao bằng được tôi! Jimin nói.

-KHông cãi với bà! Yoongi nói rồi nhìn vợ mình với ánh mắt không còn gì để nói, rồi ông đứng dậy bỏ đi đâu dó, ra vẻ không thèm quan tâm tới Jimin nữa.

- Nè ông đi đâu đó? Jimin hỏi rồi nhìn Yoongi đi thẳng không quay đầu lại. Tiếp tục cắm mặt vào nhìn album ảnh -Aigoo, aigoo, lão già này ngày xưa cũng được phết đấy chứ! Jimin tiếp tục nói những lời tưởng như đang than thở mà lại đầy ôn nhu vui vẻ lạ thường. Jimin ngồi nhìn ảnh và Yoongi đi vào bếp, căn nhà yên lăng mà chẳng hề lạnh lẽo, nó luôn yên ấm và tran chứa tình yêu thương trong suốt bao nhiêu năm nay. Một lúc sau, Yoongi quay lại, trên tay là một chiếc bánh kem thật to:

- Park Jimin bà xem, bà xem này. Yoongi cẩn thận bê chiếc bánh ngọt tới bên Jimin.

-Gì vậy?

- Bánh ga tô! Bà đoán xem hôm nay là ngày gì nào?

-Ừm...Không phải sinh nhật ai đó, vậy là ngày gì?

-Bà già thật rồi, đã quên luôn cả kỉ niệm ngày cưới của chúng ta rồi!

-A! Thật ư, tôi xin lỗi, dạo này đầu óc chán thật! Sao ông vẫn còn nhớ được?

-Sao mà tôi có thể quên được cơ chứ, ngày bà bẽn lẽn theo tôi về nhà chồng, rồi đêm tân hôn...

-Aigo, mới đó mà đã lâu lắm rồi ông nó nhỉ? Bánh này là loại bánh tôi thích nhất này, năm nào đến ngày này ông cũng mua cho tôi, thật là...

-Đúng là đã lâu lắm rồi... Bánh này tôi và bà cũng không còn răng mà ăn nữa rồi...

- Hừ, biết vậy sao còn mua, tốn tiền!

- Cả năm mới có một ngày, quan trọng bà thích là được rồi! Để lại cho cháu ăn là được! 

-Hì, Min Yoongi, tôi vừa nhận ra, tôi vẫn rất rất rất yêu ông! Jimin nói rồi đến gần ôm Yoongi.

-Tôi cũng vậy! Min yoongi mỉm cười nhẹ nhàng ôm lại Jimin. Hôm đó cũng là một ngày đẹp trời, y hệt như cái ngày mà họ cưới nhau vào ngày hôm trước, nắng vẫn vàng...gió vẫn thổi...chim vẫn kêu...yêu vẫn yêu...

Và tối hôm đó, họ bên cạnh nhau, Min Yoongi bỗng nhiên cảm nhận được một dự cảm không lành và quay sang nói với Jimin:

-Jimin, có lẽ...Chuyện đó sắp đến rồi...

- Ông nói chuyện gì?

-Chính là chuyện tôi và bà vẫn luôn trốn tránh!

-Cái ông này, nói linh tinh mà...Ông không khỏe ở đâu? Hay sao vậy? Tôi đưa ông đi viện nhé? Min Yoongi, đừng làm tôi sợ nha!

-Tôi không nói đùa đâu! Tôi cảm nhận được nó...sẽ rất nhanh đến thôi, có thể chỉ là một lúc nữa...

-Ông...Ông...Không được nha Min Yoongi, ông không được nhắm mắt, không thể ngủ rồi cứ thế bỏ tôi đi được! Jimin hoảng hốt, nước mắt đã đong đầy trên khóe mắt.

-Park Jimin, cái gì tới rồi cũng sẽ tới, bà cần phải biết, phải luôn nhớ, tôi yêu bà, rất yêu bà... Min Yoongi nói rồi lấy tay lau khóe mắt đẫm lệ của Jimin, cứ thế, cứ thế, ôm bà vào lòng, rồi từ từ thiếp đi...

-Tôi biết, tôi luôn nhớ rất rõ, ông đi yên bình nhé! Kiếp sau gặp lại! Yoongi của tôi! Tôi yêu ông, rất rất yêu! Jimin lặng lẽ cố gắng lau nước mắt, mạnh mẽ kiên cường nói. 

"Min Yoongi ông bỏ tôi lại, kiếp sau tính nợ này với ông vậy!

Jimin, mày không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lo hậu sự cho lão già này nữa" Jimin âm thầm nghĩ, lau khô một giọt , lại một giọt, cứ lau rồi nước mắt lại chảy, không thể ngừng lại, nhưng... cậu không thể yếu đuối, cậu nhanh chóng gọi cho con. Bọn chúng rất nhanh đều đến cả, rồi cũng rất nhanh lo xong xuôi chuyện cho Yoongi...

Cụ ông: Min Yoongi

Mất ngày: 13/6

Hưởng thọ:82 tuổi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro