VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tae Tae, Tae Tae... Jimin mặt xịu xuống, đôi mắt hơi đỏ, vẻ mặt buồn rầu không nói nên lời.

-Jiminie, cậu là làm sao vậy? Tae quay sang nhìn Min với ánh mắt thắc mắc.

- Tae à, cậu...mình...mình... Jimin ngập ngừng nhìn Tae.

-Có chuyện gì cậu cứ nói đi không sao! Tae mỉm cười nhìn Min biểu hiện cho phép.

-Chuyện hôm nay ở fansign ấy... cậu... cậu không sao chứ? Min nói tiếp.

-À, thì ra là chuyện này, đương nhiên là có buồn, có chút khó xử nữa, nhưng mà không sao, chẳng phải mình có Jiminie bên cạnh nè, có Bangtan nữa, có cả các ARMY luôn luôn yêu thương mình đó sao?

-Cậu cứ nói không sao mãi thôi, nhưng mà thực sự thì mình cảm thấy áy náy lắm, tại mình mà cậu mới lâm vào hoàn cảnh khó xử, là tại mình mà fansign hôm nay làm cậu không được thật vui vẻ bên fan, mình... mình xin lỗi.

- Jiminie, Jiminie, mình không sao thật mà, mình không trách cậu đâu, không cần thấy có lỗi, có trách thì trách người đặt câu hỏi, trách staff không sàng lọc thật kĩ càng,"không có lửa làm sao có khói", không có câu hỏi thì cũng sẽ không có sự việc này sảy ra đúng chứ? Tae ôm Min nhẹ nhàng an ủi.

-Tae Tae không giận mình thật sao? Min ngước mắt lên nhìn Tae.

- Không có, thực sự không có mà. Chúng ta là ai kia chứ, là Bangtansoyeondan đấy, giận nhau vì chuyện này sao, có những chuyện phức tạp hơn mà chúng ta cũng đã giải quyết êm xuôi đó thôi. Ai cũng đã nhất chí với nhau là không phải vấn đề về đồ ăn là tốt rồi đó sao? Mình thương cậu còn không hết thì giận kiểu gì đây? Minie à! Tae trưng ra bộ mặt cún con dụi đầu vào cổ Min. Jiminie bật cười vì hành động trẻ con của người này.

- Còn nữa, Jiminie này, tạm thời cậu đừng lên mạng xã hội nha, mình không muốn cậu bị tổn thương vì mấy người hay tạo khẩu nghiệp đó đâu.

- Biết rồi Tae!

- Cậu nên nhớ, chúng ta là bạn cũng được bảy năm rồi, người ta nói tình bạn 7 năm là tình bạn vĩnh cửu, không ai được quyền nghi ngờ về tình bạn này, về tình yêu mà Tae dành cho cậu,cũng như cậu dành cho mình, hiểu chứ?

-Ừm Tae Tae, mình luôn biết rõ mà! Rồi cậu nhướn người lên, hôn nhẹ vào môi Tae làm anh thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng ấn môi cậu lại nhẹ nhàng hôn cậu, một nụ hôn dịu dàng, âu yếm, không chứa chút dục vọng nóng bỏng nào.

////////////////////////////////////

haiz, tại trong lòng tui thì hai bạn trẻ này âu yếm nhau tình cảm lắm, nên là tui đã tự vẽ nên cho mình một cái kết của drama này như thế đấy. Ngoài đời thật thì chắc không có chuyện này, cơ mà tui tin chắc là cái kết này cũng đúng được một nửa nhỉ? Hihi. Túm lại ấy, mấy bạn trẻ tạo khẩu nghiệp nói Min cố ý, rồi bash nhân cách của Park Jimin, nói Jimin không thương Tae, ngưng ngay nha mấy con nỡm. Mấy cậu sống có lí chút đi, vì cớ gì nói Min "ghét" Tae khi mà hai bạn trẻ suốt ngày cuốn lấy nhau kia chứ, một lỗi lầm nhỏ này không có nghĩa là tình bạn sẽ bị lung lay nha. Nếu Min ghét Tae thật ấy, thì tình bạn này nó sẽ nồng nặc một mùi giả tạo và không đươc bền lâu như vậy đâu. HEY MẤY CON NỠM, hãy sống đúng nghĩa , đừng sống theo kiểu có đầu mà không có não, tay với mồm hoạt động nhanh hơn chất xám của chúng mày, biết suy nghĩ, biết cái gì đúng, cái gì sai nhưng mà lại cứ muốn bảo thủ bám lấy, bảo vệ cái suy nghĩ sai trái của mình ấy thì không bao giờ tiến lên được đâu, thực sự lo cho xã hội mai sau sẽ toàn là những người chậm tiến như mày ấy NỠM ạ ! Mình có đọc được một câu rất hay và mình nhớ mãi: " cố chấp và bảo thủ chính là minh chứng rõ nhất của sự ngu si" hi vọng các cậu sẽ nhớ lấy, đừng tự biến mình thành kẻ ngu si nha. Mình còn đang lấy tư cách là một ARMY nói với mấy cậu- người từng là ARMY những lời trên, mình không muốn lấy tư cách là một người ở trên nhìn các cậu bằng nửa con mắt và không còn quan tâm mấy lời nhảm l*n của mấy cậu nữa đâu.

CẢM ƠN MẤY BẠN DỄ THƯƠNG ĐÃ NGHE MÌNH TÂM SỰ,

HI VỌNG MẤY CON NỠM CÓ ĐỌC ĐƯỢC THÌ HÃY ĐỂ Ý LẠI HÀNH VI CỦA MÌNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro