Tập 7 : Quá khứ.. 1 bức tranh được vẽ bằng nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Ngày Cuối Thu 4 năm trước..

..: Minie à em mau lại đây..( người con trai với tấm lưng rộng đứng dưới 1 gốc cây thông lá vàng bay trong gió.. 1 khung cảnh động lòng người )

Min : Kang Kang.. anh sao lại ra đây.. ngoài này rất lạnh.. chúng ta mau vào trong đi * năm lấy tay người con trai ấy.. nó thật ấm áp.. trong cái không khí chuyển mùa này.. vừa lạnh vừa ấm áp.. thật không muốn buông tay dù 1 phút  *

..: Có Minie ở đây thì không còn lạnh nữa ( kéo người nọ vào trong lòng cưng chiều mà vuốt ve tấm lưng nhỏ bé..)
Min : Kang Kang.. anh nhất định phải đi thật sao..( đôi mắt cún con hơi đỏ.. ngược lên nhìn nam nhân đang dựa đầu vào vai mình )
..: Anh cũng không muốn xa em đâu.. nhưng đây là di nguyện của ông nội.. anh không muốn phụ lòng ông.. anh xin lỗi..
Min : Hức..em không muốn xa anh chút nào cả.. Kang Kang...
..: Minie.. Anh yêu em.. em biết mà.. khi anh thành công anh nhất định sẽ về tìm em.. * và cầu hôn em.. tình yêu của anh *
Min : Em. em... sẽ đợi anh
.. : Anh yêu em Minie~

- Em đợi anh.. dù có phải đợi suốt đời em cũng đợi anh
Chúng ta cùng nhau lớn lên.. cùng nhau chia sẻ.. anh yêu em... và em cũng yêu anh.. hai chúng ta như hình với bóng.. -

Có 1 người luôn mang dù đến cho em vào những ngày mưa.

Có người cùng em bước đi trên con đường đầy lá vào những buổi tan trường

Có người cùng em sẽ chia bao niền vui.. nỗi buồn.. cùng nhau tâm sự

Ta có nhau bên trong trái tim của đối phương...

Có người gọi em dậy vào mỗi bữa sáng

Có người chãi đầu cho em nhưng lúc em lười...

Có người luôn gọi em là " Lùn " dù em ghét cách gọi đó..

Ta trao nhau lời thề hẹn ước cho tương lai mai sau.. dưới ánh hoàng hôn.. đang dần tắt nắng..

Chúng ta sẽ rất hạnh phúc.. nếu ngày đó em không để anh đi.. để rồi chuyến bay ấy đưa anh đi khỏi em mãi mãi...

Lời hứa ngày nào giờ cùng biến mất cùng với anh..

Đáng lý em không nên để anh đi.. Đáng lý em phải đến xin ông nội anh.. và ngăn anh đi chuyến bay ấy.. chuyến bay cướp mất sinh mạng của người mà em yêu nhất.. người mà em dùng cả thanh xuân chỉ để chờ anh.. ngày anh trở về..."

* Hôm nay.. dưới gốc cây thông năm nào.. em lại nhớ anh.. người em yêu.. em đã cố gắn để quên được anh.. nhưng những kỉ niệm mãi mãi vẫn hiện hữu quanh đây.. như xé nát con tim em thành từng mảnh .

Em yêu anh.. Em nhớ anh... Em muốn được gặp anh...

Em hận cậu ấy . sao câu ấy lại khiến em nhớ về anh... em sợ lắm.. Anh quay về với em đi Kang Kang...

Niền đau nơi góc khuất trong trái tim em.. ăn mòn từng mảnh kí ức.. cấu xé tim gan khi em cố quên đi anh... nỗi buồn.. sự cô lập. đóng băng trái tim nhưng vô ít...

Những giọt nước mắt nơi khóe mi không ngừng tuông...
đôi tay mơ hồ chạm vào thân cây gầy guộc.. dòng chữ như đâm nát con tim cô

Kang Daniel ♡ Park Jimin
cuối Mộng Thu năm 2996 Khai Đông

Min : Daniel.. hức.. em nhớ anh...

Nói rồi cô vô thức ngất đi xuống nền cỏ.. trên môi còn vấn lên 1 nụ cười chua chát... nước mắt vẫn cứ tuôn.. như 1 định lí có sẵn...

Từ phía xa kia.. người con trai với nét tin tú lạ thường ... đi lại.. bế cô lên.. rời khỏi nơi đó.. phải hay không khi chính anh cũng đang khóc... cái bóng ấy khuất dần trong làn sương mù... để lại nơi đây là không khí và cuộc sống tuyệt vọng..

A~~.~~☺☺ hơi hoang mang vs những gì mà mình viết.. đâm chết t đi a~~~😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro