TaeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn nhỏ, vì một cây kẹo hắn cho, Phác Chí Mẫn đem lòng thương hắn tận bảy năm.

Trong bảy năm này, cậu rất cố gắng theo đuổi hắn. Vì muốn học cùng trường với hắn, cậu từ bỏ trường cấp ba danh tiếng, tới học ở trường tư thuật dành cho đám học sinh cá biệt, con nhà giàu quyền thế.

Lên đại học, cậu thích ngành Y, nhưng vì muốn được ở gần hắn, cậu chấp nhận học quản trị kinh doanh.

Hắn không thích học sinh ngoan, cậu liền đi nhuộm tóc, xăm hình, từ bỏ mắt kính cận dày cộm, biến bản thân từ mọt sách thành thanh niên ăn chơi lêu lổng.

Bị bố mẹ phát hiện, lại bị một trận đòn, liền bị đuổi ra khỏi nhà.

Mỗi lần hắn quậy phá, gây rắc rối, cậu đều đứng ra nhận tội thay hắn trước ban giám hiệu.

Cuối năm mười hai, cậu lấy hết dũng khí, tỏ tình với hắn.

Kim Tại Hưởng tay ôm ngực một cô gái, vẻ mặt vô cùng vô cùng lãnh đạm mà hỏi:

"Cậu là ai?"

Em là...

"Tôi không phải đồng tính."

Ngày xưa, thời điểm cậu bị cha mẹ đánh đập, nhốt vào phòng củi. Trong lúc tuyệt vọng, một cậu bé chừng mười hai, mười ba tuổi không biết từ đâu trèo lên cửa phòng, nhìn cậu, rất nhẹ nhàng hỏi:

"Ăn không?"

Là một viên kẹo sữa, rất ngọt, cũng rất ngon.

Cám ơn cậu. Cậu thật tốt.

Sau lần từ chối đó, cậu vẫn không ngừng tự an ủi bản thân "có lẽ khi ấy nhỏ quá, nhất thời cậu ấy không nhớ ra"

Lên đại học, cậu cực cực khổ khổ được xếp chung ký túc xá với hắn.

Nhưng để được chung ký túc xá, cậu xém bị thầy giáo cưỡng bức.

Đổi lại công sức bảy năm ròng rã của cậu là gì?

Đêm đầu tiên về kí túc xá, tóc tai cậu rũ rượi, quần áo lại còn rách rưới bẩn đến khó chịu. Tay run run cầm chìa khoá, cậu kiềm sự vui sướng trong lòng, mở cửa phòng ra.

Trong bóng đêm, mùi ân ái thoáng cái đã nồng khắp căn phòng.

Bên trong còn có tiếng rên rỉ của đàn ông.

"Ai?"

Là giọng nói của hắn, cậu lập tức nhận ra.

Là em..

Đèn thoáng cái được bật lên, nhìn khung cảnh trước mặt, trái tim cậu như đập lệch một nhịp.

Phác Chí Mẫn cũng không ngờ tới, người đàn ông đang rên rỉ kia chính là người bạn cậu tin tưởng nhất, cũng vô cùng trân trọng.

Mà cậu ta còn đang nằm dưới thân của Kim Tại Hưởng, nở một nụ cười đắc ý.

Cậu báu chặt tay, không phải anh nói với em anh không thích đồng tính ư?

Không phải cậu nói với tớ cậu sẽ giúp tớ theo đuổi anh ấy ư?

Rốt cuộc trong bảy năm nay, cậu đã làm cái gì.

"Ra ngoài." Kim Tại Hưởng nhíu mày, hướng cậu đuổi đi.

Nước mắt cậu dường như không còn chảy ra nữa. Cậu không vui, nhưng lại cười rất lớn. Cậu đau lòng, nhưng lại chẳng dám nói.

Nhìn hắn cưng chiều người dưới thân, cậu cười chính bản thân mình kẻ thua cuộc.

Cuối cùng, kẻ ngu ngốc vẫn là cậu.








——

Không biết còn ai đọc không nhỉ, níu có thì tui sẽ viết tiếp p2 nha...@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro