Chap 1 ( Khải Nguyên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Con trai con đã chuẩn bị sẵn sàng để đi coi mắt chưa ? - Mẹ cậu ôn nhu nói

- Vâng rồi ạ - Cậu không nhìn mẹ mình mà nói thay vào đó cậu đang nhìn một cái bóng cứ lúc ẩn lúc hiện

- Được vậy ta đi thôi - Mẹ cậu dìu cậu đi xuống nhà và vào xe

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng lăn bánh . Đến nơi , chiếc xe dừng lại mẹ và cậu vào trong trước ba cậu tìm nơi đỗ xe . Mẹ cậu đang tìm nhà " thông gia " . Khi thấy " mẹ chồng cậu " mẹ cậu vẫy tay ra hiệu . " Mẹ chồng cậu " thấy vậy cũng ra hiệu lại . Mẹ cậu đưa cậu ngồi xuống rồi bắt đầu chào hỏi

- Lan Dương lâu ngày không gặp cậu trong cậu vẫn xinh đấy chứ !

- Hì cậu cũng đẹp như thường đấy thôi ! À đây là con dâu của tớ phải không ? - Lan Dương nhìn cậu

- À phải con đây là mẹ chồng và ba chồng của con đó ! Chào họ đi con - Mẹ cậu hai tay nắm bả vai cậu

- Vâng con chào hai bác con là Vương Nguyên ạ !

- Ôi chao thằng bé dễ thương quá cơ . Mà chồng cậu không đến sao ? - Lan Dương

- Anh ấy đi đỗ xe rồi . À vào rồi kìa

- A xin lỗi xin lỗi tại chỗ đỗ xe hơi xa - Ba cậu ngồi vào - Ủa thằng Khải đâu rồi ?

- À thằng đó hả nó ..... - Lan Dương chưa kịp nói thì anh ( Khải ) từ đâu chạy tới cắt ngang

- A con xin lỗi con bận chút việc . Con ... - Đang vừa thở vừa nhắm mắt nói thì anh mở mắt nhìn thấy cậu

" Ôi người đâu mà đẹp quá ! Hình như cậu ta bị mù , tiếc ghê đẹp mà bị mù cũng uổng thật " - Đang mải mê nghĩ thì mẹ anh lay một cái thật mạnh

- Hả gì vậy mẹ ?

- Mẹ nói gì nãy giờ con không nghe sao ?

- Mẹ nói lại đi - Anh ngồi xuống

- Đây là vợ chưa cưới của con hôm nay hai đứa gặp mặt . Nhưng sau bữa ăn này , con còn nhớ cái căn biệt thự ở phía Đông không ? Hai đứa dọn về ở đi tập làm quen khi sống chung với nhau . Hiểu chưa ? - Mẹ anh nhìn anh nhưng lại không cho anh cơ hội để nói , liền quay sang nhìn cậu - Con không phiền chứ Vương Nguyên ?

- Dạ con ..... - Cậu ấp úng

- Mẹ tụi con vừa mới gặp nhau mẹ làm thế chẳng khác gì ép buộc tụi con hay để vài ngày đi nha ! - Anh

- Để vài ngày làm gì ? Mày nha con có vợ rồi thì chấm dứt với mấy con gái đứng đường đi đừng để mẹ mày biết mày lăng nhăng với con nào đó là chết với mẹ biết chưa ? - Mẹ anh thay đổi 180 độ quay sang nói với cậu - Con à thằng Khải lăng nhăng lắm ! Con nhớ quản nó cho kĩ nha nếu không nó lại lên giường với mấy đứa gái đứng đường nữa !

- Mẹ sao mẹ nói vậy trước mặt vợ con - Hai chữ " vợ con " anh nói be bé như nói trong lòng

- Cũng biết xấu hổ hả ? Thôi giờ mình ăn đi ha con - Mẹ anh nhìn cậu

- Vâng , ơ - Cậu đang nói bỗng một giây thôi cậu thấy một người con gái đứng sau ghế ai đó ( ghế Khải đó chứ đứng đâu )

- Sao vậy con ? - Mẹ anh hoảng hốt nói

- A dạ không không có gì ! - Cậu cười mỉm cho qua

Rồi cả hai nhà bắt đầu bữa ăn tối . Sau đó thì anh chở cậu về căn biệt thự phía Đông . Lúc đi đường anh cứ ngó sang cậu chả biết nhìn chi cho mà dữ

Về đến biệt thự anh rất là lịch sự dìu cậu vô trong căn biệt thự rồi đưa cậu vào phòng mình

- Đây sẽ là phòng của em . Em ở đây nghỉ đi nếu muốn tắm thì kêu anh anh ở phòng bên . Đồ thì mẹ em chưa đưa cho anh nên có gì mặc đồ anh em không phiền chứ ?

- Không chỉ sợ phiền anh - Cậu ngồi trên giường nói

- Em biết ăn nói quá nhỉ ? Thôi nghỉ đi

- Vâng

Nói rồi anh về phòng của mình

" Vong hồn ấy là sao nhỉ ? Sao lại xuất hiện ở đó ? Mình đã thấy rất nhiều vong hồn nhưng thường chỉ là ở những nơi tối hoặc vắng người . Trong khi nhà hàng ấy mở đèn sáng chưng và ở đó cũng rất đông người ( vì đây là điều đương nhiên và cũng nhờ thính giác ) nhưng sao hồn ma ấy lại ở đó một cách lỗ liễu ? Nhưng hình như mình nhớ không lành thì nó nhìn mình thì phải " - Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ hồi nào mà không hay

~~~

" Em ấy đẹp thật đấy ! Hừ tôi chọn em rồi đấy " - Anh nghĩ

~~~END~~~

À au nói luôn lúc này Nguyên ca đã 18 tuổi và Khải ca đã 19 tuổi rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin