chạp 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở 1 nơi nào đó gọi là thế kỉ 16... Nó còn được đọc là 500 năm trước...

Thập quốc... Park phủ.

Trong căn phòng lạnh lẽo... Người con trai mặt Hán phục trắng tỉnh lại.

Cho truyền đại phu.!! _ yk quay ra nhìn thuộc hạ.

Min Min... Có sao không... Min là các huynh sợ lắm... _ các anh ( 6 người chồng của min) thấy cậu tỉnh liền ôm lấy.

Các người buông tôi ra... _ chất giọng lạnh lẽo này... Là cậu chứ ai ở đây... 1 cuộc xuyên không trở về thân xác cũ.

Min em sao vậy... _ kM buông cậu ra.

Tôi là đại hoàng đừng có mà nhầm lẫn... Min hẳn đã quay về thân sác cũ rồi... Các người bảo vệ đệ ấy kiểu đó đấy hả!! _ cậu quát các anh liền quỳ 1 chân xuống...

Đại hoàng trách phạt... _ đúng là ở nơi này cậu rất quyền lực.

Các người đáng để tôi trách phạ sao!!! Các người có biết đệ ấy ở bên kia đang gặp nguy hiểm không hả... _ các anh đứng dậy.

Min Min bên này cũng đang gặp nguy hiểm... Với lại Min Min đang mất trí nhớ đệ ấy quên tất cả kí ức của thân xác cũ... _ nhị hoàng bước vô.

Nhị hoàng đệ... Tìm mọi cách cho huynh quay lại đó đi... Taemin và Kim chi của huynh còn gặp nguy hiểm _ bên ngoài chạy vô 2 đứa bé.

Than kiến phụ thân... Tae đệ và chi nhi tới thăm phụ thân... _ cậu ngơ ngác nhìn.

Đây?? _ các anh gật đầu.

Là còn của bọn huynh với Min Min... _ cậu nghe vậy cũng gật đầu.

Vô vấn đề... Tóm lại ta muốn quay về bên kia...!! _ cậu quát.

Đại hoàng bọn huynh cũng muốn đưa Min Min về... Min Min cần bọn huynh... _ cậu thở dài.

Tôi mong các người đủ can đảm đưa Min đệ về đây... Giờ chỉ có cổng thời gian của tiến sĩ kai.... Là có khả năng đưa ta qua bên kia... _ cậu nghĩ kĩ càng.

Tiến sĩ kai đã chết gio tuổi già rồi... Cổng thời gian đã ngưng hoạt động từ lúc đệ đưa huynh về rồi... Hết cách.. _ nhị hoàng lắc đầu...

Làm mọi cách để hoạt động... _ cậu nói.

Min đệ... Huynh sẽ tìm cách . . _ HS lại gọi cậu là Min.

Đại hoàng!!! Ta là đại hoàng không phải Min Min đệ... Các ngài nên làm quen đi... Thân sác này giờ không cìn của Min Min các người nữa rồi... _ các anh nghe vậy rõ buồn.

Là lỗi của huynh không lo cho Min Min tốt... * đại hoàng đúng là đáng gét của cái thập quốc này mà... Min Min ơi về với huynh đi... *_ trong lòng các anh than thân trách phận.

Các huynh nhăn nhó cái gì... Phủ nhà ai về phủ đấy đi... Ta không gọi thì đừng tới Park phủ làm gì... Đưa Tae nhi với chi nhi đi về đi... _ các anh nhớ Min Min lắm chưa đành  gật đầu dắt 2 đứa về.

Tại thế kỉ 21.

Nhà các anh...

Bước vô nhà là nghe thấy tiếng khóc thảm thường tha thiết rồi.

Min nín nào... _ các anh chen lại dỗ.

... Min không muốn ở đây... Min muốn về phủ... Nhà Min to lắm... JK huynh đưa Min về đi... Đây không phải nhà Min... Min muốn về nhà cơ... Nhà Min lớn nhất ở đây cơ... Min không ở đây đâu... _ khóc hoài khóc mãi từ lúc bước vô nhà.

Min nín... Anh thương nào... Giờ muôn rồi... Nay Min ở đây tạm mai anh đưa Min về nhà... Về Park gia nha... _ Jin nói vậy Min thút thít nghe theo...

Dạ... Min đói rồi.. _ các anh dỗ con mèo con này cũng chịu thua luôn.

Được rồi... Đi lại đây anh nấu gì cho Min ăn.. _ các anh đưa về phòng bếp ngồi... Jin trổ tài nấu mấy món đơn giản nhanh gọn cho Min ăn kẻo lại khóc tiếp.

Đây đây có rồi đây... _ đặt ra trước mặt Min... Min ngồi im nhìn các anh...

Min ăn đi... _ các anh nhìn.

Các huynh không đút cho Min như mấy lần trước sao?? _ xắp khóc tiêp rồi.

Đây đây anh đút đây... _ các anh nhanh tay cầm đũa cầm thìa chóng đút cho Min ăn chứ khóc suốt như vậy mệt lắm.

Ple* nhả ra* Min không ăn cái này đâu... Kim chin huynh hôm nay nấu cho đệ giở quá... Min không ăn nữa... _ Min Dận Min mặt 180° luôn.

Jin M có sai sót gì không em ấy chê rồi?? _ Jin ngơ ngác tay nghề nấu ăn cao siêu vậy mà... Đành thử ăn mấy miếng.

Ngon mà... Ăn thử đi... _ các anh nghe vậy cũng thử nếm xem... Đúng thật là không có vấn đề gì đáng ngại cả mà.

Ngon mà Min... Thử lại nè... _ Min lắc đầu không ăn.

Kim chin huynh chưa từng nấu thứ gì như vậy cả... Vả lại Kim mon huynh nói là sức khỏe Min không tốt nên không được ăn mấy món lạ Hoắc đâu... _ các anh đang không biết Min gọi kim chin kim mon là ai.

Min đang gọi ai vậy?? _ Min nhỏ chỉ tay.

Kim chin huynh* chỉ Jin* kim Mon huynh* chỉ Joon* _ các anh nhìn nhau.

2 thằng M đổi tên khi nào vậy... _ Tae hằm hằm... 2 anh lắc đầu.

Anh này là kim Seok Jin... Đây là Kim Nam Joon... _ hope phải chỉ rõ ra từng người... Thì Min lại lắc đầu.

Không phải... Min chỉ quen kim mon, kim chin, kim Tae, yunki, ho Seok với Jeon Kook huynh... Các người không phải huynh ấy... * lại xắp khóc rồi* Min muốn về... Ho Seok huynh đâu... Tới đưa Min về!!!_ hết khóc thì hét.

Khoan khoan.... Bọn anh là kim mon, kim chin, kim Tae, yunki, ho Seok với Jeon Kook huynh...  Của Min đây... Không khóc nào... _ các anh đành tự nhận tên này về mình.

Thật sao.. * lau nước mắt* vậy con Min đâu?? Kim chi... Taemin đâu... _ các anh chán luôn Á.

Taemin với Kim chi ở Park gia rồi... Min ngoan ngoãn ăn rồi mai bọn anh đưa về Park gia... _ dụ Min ăn mà nản luôn.. Đút tới là quay đi không chịu ăn.

Min muốn uống canh hoa đào... Bánh màn thầu... Há cảo cảo bánh nướng nữa... Min không ăn thứ này đâu.. _ các anh biết kiếm đâu ra mấy món đó... Giờ đã muôn rồi đâu nấu được đâu...

Min ăn tạm món này mai anh làm món đó cho Min... Chịu không... _ Jin nhây nhưa mãi... Min vẫn lắc đầu không chịu... Đành lấy mochi của cậu trong tủ lạnh ra.

Min ăn ngoan anh cho Min ăn mochi... _ Kook thông minh chưa kìa.

Hừm... Cho Min thử 1 miếng rồi Min suy nghĩ lại... _ xòe tay ra xin... Anh cũng cười cười rồi lấy miếng bánh mochi cho Min.

Giống bánh dẻo nhân Đậu đỏ... Mà Min không thích ăn... _ tưởng Min sẽ thích nhưng không ngờ dụ thất bại rồi.

Min mau ăn hết rồi đi ngủ mau!!! _ nhẹ nhàng không chịu lại muốn Sài biện pháp mạnh... Min lần đầu bị quát rơi vào trầm tư, ngồi im lặng thất ngường không khóc không cười... Giọng lạnh lẽo như băng trôi trên sa mạc...

Ăn no rồi!!! * các người không phải huynh ấy... Chắc huynh ấy đợi Min về Park phủ rồi... ** đây gọi là khóc trong tâm can đây này* coi như nhận nhầm... Tôi về Park phủ... Kim chin huynh sẽ nấu cho tôi ăn... _ các anh hình như hội quá rồi... Min xắp bỏ đi rồi còn không mau dữ lại.

Không không khuya rồi đừng đi... Min ngoan đợi huynh nấu cho Min ăn... _ Min ngẫm nghĩ rồi quay lại ghế ngồi.

Nấu đi... Min đợi... _ Min dễ dụ chưa kìa.

Làm các anh tưởng bỏ đi luôn chứ.

Anh lại tủ lấy há cảo mua dự trữ trong tủ hấp lên cho Min... Min ngồi im chăm chú nhìn bếp ga... Bởi nói đó giờ toàn Sài bếp củi không à...

Đây há cảo... Min ăn đi này... _ min nhìn há cảo thiết có hơi khác chút síu nhưng ăn được... Min gắp lên ăn..... Ăn rồi ăn...

Cuối cùng cũng chịu ăn... _ các anh thở nhẹ nhõm.

Min ăn no rồi... Muốn về Park phủ ngủ... _ nhất quyết là không ngủ ở đây cơ mà.

Không được... Mai mới về... Giờ anh đưa Min về phòng ngủ... Mai anh đưa Min về bên đo chịu không.. _ Min thôi cũng gật đầu... Suga anh cười rồi đưa cậu về phòng.

Phòng Min.

Min ngủ ở đây... Anh khồng làm phiền anh ở phòng đối diện có chuyện gì gọi anh... _ Min gật đầu đợi anh ra khỏi phòng mới lên giường ngủ... Cơ mà ngủ không quen... Min bò lại tủ đồ rồi chui vô đó vừa trốn vừa ngủ... Biết đâu đang ngủ lại bị ai nhảy cửa sổ vô giết thì làm sao...

Cứ thế đến sáng.

Tại 500 năm trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro