Chap 20 : Ra mắt ba mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mấy ngày trôi qua rồi mà tôi cứ ngỡ vừa mới giây trước đó tôi đang được câu hồn à nhầm cầu hôn . Vui chứ , nhưng hơi lo , mà kệ đi xã hội giờ hiện đại thế kia , hai nhà cũng môn đăng hộ đối nên dám cá chả ai dám nói gì sất

- Dì ơi , cái áo vest màu đen hợp với em ấy hơn . Dì đừng cố chấp nữa !

- Ơ cái con bé KwonHee này , mày nên nhớ mày chỉ là chị họ của nó thôi . Tao đây là má chó ơ nhầm là má nó , nghe rõ chưa ? Trắng là trắng , ai đời lễ đám cưới của mình mà mặc màu đen như đưa tang thế ?

- Dì cổ hủ vừa thôi , dì có biết bên Mĩ màu đen là màu tôn lên sự sang trọng và quý phái không ? Dì già cả rồi , không theo kịp thời đại . Đám cưới mặc màu đen vừa tao nhã vừa thanh lịch . Mặc màu trắng nhìn chói mắt với chả có chút gì gọi là cao quý sang trọng cả !

- Cái con bé này ! Con nít mà cãi người lớn là hỗn đấy nghe không ?

- Dì bí lý rồi mới nói thế . Người lớn mà chơi thế là chơi hèn đó !

- Hèn cũng được miễn sao nó mặc áo vest màu trắng của tao thì thôi mày

- Dì chơi ăn gian , chú chú là sống công tư phân minh rõ ràng . Chú nói rõ xem màu nào ?

- Đúng đó mình nói đi !

- Ơ tôi tôi .....

- Này Minie , tới bao giờ em mới chọn cho mình được lễ phục vậy ? - Anh HoSeok dựa vào bàn trang điểm hỏi , còn mấy người khác người thì dựa tường người thì ngồi xổm coi drama

- Chả biết , các anh mặc màu gì ?

- Tuỳ em , nếu em chọn màu trắng bọn anh chọn màu đen , em chọn màu đen thì bọn anh chọn màu trắng - NamJoon hyung lên tiếng

- Ừm , mà sao hôm nay em không thấy ba mẹ các anh đâu nhỉ ? Cũng không hay nghe mấy anh nhắc về họ - Ừ giờ tôi mới để ý chi tiết này

- Chẹp , dắt nhau hưởng tuần dập mật U50-40 rồi em ơi - Anh YoonGi nói với giọng bất đắt dĩ tôi nghe mà muốn cười lộn ruột

- Cơ mà Jiminie này , một ngón mà em đeo nhiều nhẫn thế này không tốt đâu . Sẽ nặng rồi gãy mất . Lâu lâu tháo ra chút cho đỡ bí bách - Jin hyung lo lắng nâng bàn tay trái của tôi lên , xoa xoa ở ngón áp út

- Không sao , không nặng đâu - Nhẫn cầu hôn cơ mà , sao có thể nói tháo là tháo được chứ !

- Các cậu không biết đâu , từ cái ngày các cậu cầu hôn em ấy là ngày nào em ấy cũng ngắm mấy cái nhẫn rồi vân vê chúng hết đó ! Nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa mà em ấy chịu tháo mới lạ

- Nè chị bớt nói lại giùm em đi . Có tin đám cưới em nhốt chị ở ngoài không ?

- Thì không muốn nói thì không nói mà sao mặt em đỏ thế ?

Hừ tôi không trả lời chị ấy nữa . Người gì đâu kì cục toàn nói mấy thứ gì đâu không . Cơ mà cậu đâu biết tất cả những biểu hiện hờn dỗi với xấu hổ đều được họ thu vào tầm mắt cả . Thế nên họ càng cho rằng mình rước em ấy về sớm chính là quyết định sáng suốt !

Cứ thế chuẩn bị xong lễ phục , các anh ấy đều mặc màu đen riêng tôi thì mặc màu trắng . Cực kì nổi bật khi đứng giữa 6 người họ

Chúng tôi chụp album ảnh cưới cũng phải mất một tuần đấy ! Đơn giản vì cứ đến mỗi buổi chụp hình họ lại .... trở nên hứng tình . Vì thế cứ chụp được hai ba tấm là tôi lại bị họ đè . Đáng lẽ là tôi phải chống cự mà lại .... haizz mất hết cả hình tượng của tôi rồi

Chụp xong album thì tới lúc in thiệp cưới . Lúc này tôi mới nhận được ý kiến từ ba mẹ chồng . Nhưng phần nhiều vẫn là ý kiến của mẹ tôi và bà chị họ

Xong hết rồi chúng tôi đặt nhà hàng , có hơn 10 món thức ăn chính , 2 món khai vị , 4 món tráng miệng . Mời khoảng hơn 1,000,000 người . Cũng dễ hiểu thôi , nhà hai bên ai cũng sở hữu một tập đoàn có tiếng nói mạnh trên thương trường nên việc có nhiều mối quan hệ là điều đương nhiên . Và trong số đó cũng có người nhà xa của hai bên nữa

Hiện giờ 6 người bọn họ đang tiếp khách ngoài kia , ba mẹ và bà chị họ cũng tiếp khách chung với họ . Thật ra tôi cũng muốn ra tiếp khách lắm nhưng các anh ấy bảo đám cưới tổ chức lớn nên sợ cậu tiếp khách sẽ mệt không thể tiếp tục được nên bảo tôi cứ nghĩ trong đây

Haizz nhiều khi được sủng quá cũng nhược kinh

Cạch , cửa được mở từ bên ngoài . Bước vào là một bác gái cùng một bác trai . Bác gái tuy tóc ngã sang màu muối tiêu nhưng mặt vẫn chẳng có một nết nhăn và vẫn giữ được nét đẹp như hồi thiếu nữ . Bác trai cũng chẳng kém cạnh , mặt tuy có nhiều nết nhăn hơn bác gái nhưng khí chất tỏa ra trông vẫn rất soái

- Chào hai bác , hai bác kiếm ai ở đây ạ ? - Tôi lịch sự đứng lên hỏi thăm

- Ây yo sao lại xưng hô xa lạ thế kia ? Không nhận ra hai bác là ai à ? - Bác gái hỏi tôi vẫn giọng điệu hớn hở

Tôi gãi gãi gáy của mình ráng nhớ lại các mối quan hệ của ba mẹ tôi nhưng không tài nào nhớ được . Thế nên đành giật giật miệng lắc nhẹ đầu mấy cái

- Em này , mình đã gặp con nó bao giờ đâu mà hỏi có nhận ra hay không ? - Oa giọng điệu đúng kiểu ôn nhu luôn sao giống với cách mấy anh ấy nói chuyện với tôi thế ?

- À em quên , thôi để bác tự giới thiệu bác là mẹ của 6 thằng chồng sắp cưới của con , là mẹ chồng của con tên Beom BoHoo

- Còn bác là ba chồng của con tên Bang SiHyuk

- A dạ con chào hai bác , xin lỗi vì không nhận ra hai bác sớm ạ . Tại các anh ấy hiếm khi nói về các bác với cả các anh ấy chưa bao giờ giới thiệu hai bác với cháu nên cháu không biết ạ . Cháu thành thật xin lỗi ạ - Thôi kệ trước tiên cứ đổ tội cho họ rồi về nhà chồng lấy lòng sau cũng được

- Thật tình mấy cái thằng này có còn coi mình là mẹ chúng nó nữa không ?

- Thôi bớt giận nào vợ yêu . Giờ để con nó nghỉ đi lát còn phải tiến hành hôn lễ đấy ! Giờ ra tiếp khách phụ mấy đứa nhỏ với gặp mặt gia đình thông gia nào

- Biết rồi

Nói rồi bác gái nũng nịu trong vòng tay của bác trai mà đi ra ngoài

Tôi tự hỏi liệu mình và họ có mãi nồng nàn được như hai bác à không ba mẹ chồng không nhỉ ?

Tôi lắc đầu tự nói thầm với mình không biết đang nghĩ bậy bạ gì nữa . Tôi vừa định ngồi xuống lại thì cửa lại một lần nữa bị bên ngoài mở ra

Là một cô gái ăn mặc rất đẹp . Nhưng sao mặc như là cô dâu vậy ? Mà kệ đi chắc cô ấy cũng là khách bên nhà thông gia

- Cô đây là ?

- À chào cậu , xin lỗi vì làm phiền nhưng cho tôi hỏi có ai ở đây tên Park Jimin không ạ ?

- Tôi là Park Jimin , cô tìm tôi sao ? Có việc gì không ?

- Ra là cậu , tôi tên là Sang ChoJang tôi tới đây là để giúp cậu

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro