Chap 6 : Về nhà ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chết cha thằng bé nghẹn rồi . Con con mau giúp nó

- Để con giúp cho

- Để con

- Này là phải để em

- Để tao tao anh cả mày

- Anh cả thì sao , trẻ tuổi tài cao , để em làm

- Mày biết gì mà làm , để con mẹ

- Thôi thôi thôi thôi , biến biến biến , KwonHee con mau qua giúp em con nè

- Dạ để con !

Và sau khi bà chằn đó vận dụng hết nội công kèm ngoại công đã làm cho miếng cà rốt văng ra khỏi cổ họng tôi

- Khụ khụ khụ - Thở nào thở nào , không thở là không sống được - Con ổn , cảm ơn

- Làm hú hồn , cái thằng con trời đánh - Ây ya sau vụ này tui nghi tui là con ghẻ bà này nè , trời ơi người ta mới từ cõi sống à nhầm chết trở về mà bả tán một cái muốn về lại dưới đó ghê

- Xin lỗi , làm mọi người ăn mất ngon rồi

- Không sao không sao , nếu em thấy không khỏe thì cứ về nhà nghỉ ngơi - Cái anh tên Jin đó tốt thì tốt thiệt mà sao thấy nó lạ lạ ý nhỉ ?

Quay sang nhìn hai người phụ nữ thì thấy có hai nụ cười hơi bị bí hiểm ...

- Vậy giờ về nhà sao ?

- Phải , em nên về nhà . 6 người chồng tương lai sẽ đưa em về . Sống chung với họ một thời gian em quen rồi chúng ta sẽ làm giấy tờ kết hôn xong thì tổ chức đám cưới !

Ớ sao tôi cứ như vừa nói 1 câu mà mấy người kia luôn mong chờ nhỉ ?

~~~

Haizz bởi nói phận làm con là nghe lời ba mẹ . Đặt đâu thì ngồi đó mới tròn chữ hiếu . Nhưng sao chữ hiếu này khó thực hiện quá

Tôi ngồi trên xe cùng với 6 người con trai xa lạ mà mắt lưng tròng . Cái cảm giác này sao lạ quá . Giống như theo chồng về nhà vậy . Tủi thân quá 😭

Tôi nhắm mắt lại hức cố không cho dòng nước chảy xuống . Nhắm hồi lâu không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà tôi .... ngủ chảy nước miếng luôn

- Ưm - Sáng quá , tôi ngồi dậy thì thấy .... mình lại trần trụi nhưng chẳng còn cảm giác gì khác

Căn phòng ngoài tôi chẳng còn ai . Rèm thì bị kéo lại nhưng chừa một khe hở đủ để nắng chen vào

Tôi quấn chăn lên người , đi lại cái tủ quần áo , mở ra thì thấy ... quào khá nhiều đồ đấy nhưng sao toàn size tôi vậy ?

Lựa đại một bộ cho thoải mái tôi đi xuống nhà . Không thể tin được là chỗ họ lại to bự đến thế . Nhưng nhìn cỡ nào cũng thấy quen mắt , ngộ thật

Ý có mùi gì thơm thế , tôi kiếm cái cầu thang để đi xuống nhà . Kiếm chừng nửa tiếng mới thấy , tôi mệt nhọc lết thân xuống

BÙM

Hú hồn , nhà này mất nết dễ sợ , trong nhà mà chơi pháo

- MỪNG EM/ANH/CẬU VỀ NHÀ !!!

What ? Về nhà ?

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro