Chương 102 : Ăn mòn cơ thể này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các anh ngồi xung quanh cậu , đến giờ cậu vẫn chưa chịu tỉnh dậy , lo lắng xót xa không ngừng , dù buồn ngủ , dù mệt , dù đói bụng , dù mắc vệ sinh vẫn không muốn rời khỏi căn phòng này

Cánh cửa đột ngột mở ra , các anh ngẩng mặt lên nhìn , ánh mắt liền tối sầm lại , tất cả không hẹn cùng siết chặt hai bàn tay đang đan vào nhau để tránh có tình trạng chết người ngay tại bệnh viện

MaWi ngược lại chẳng sợ sệt một chút nào , mỉm cười nhẹ , một mùi hương dễ chịu liền nhẹ nhàng tỏa khắp căn phòng , giọng cất lên nhẹ bẫng

- Các anh ở đây làm gì ? Sao lại đi trông người từng phản bội các anh ?

Từng đoạn kí ức ngày đó lần lượt ùa về trong một cách vô thức . Ánh mắt của các anh bỗng trở nên mơ hồ . Định đứng dậy đi về phía MaWi thì một mùi hương khác lại ngấm ngầm lan tỏa ra khắp căn phòng , lấn át mùi hương của MaWi

Các anh như bừng tỉnh quay lại nhìn Jimin , mùi hương này như ẩn như hiện mà bám lên người các anh khiến cho mùi hương trên người MaWi không thể tiếp cận khứu giác của các anh

Jimin chậm rãi mở mắt , nhẹ nhàng ngồi dậy , mắt không chút gợn sóng nhìn MaWi , muốn quá khứ lặp lại sao ? Đâu phải chuyện dễ , 5 năm trước cậu rời đi chính là biết lúc đó cậu chẳng có khả năng đánh bại JiCheon bởi cái ngải đó . Bây giờ thì khác xưa rồi ....

- Jimin em tỉnh dậy rồi sao ?

- Đợi một chút anh đi báo với bác sĩ

- Này em muốn uống nước hay ăn gì không ?

- Em ổn không ?

- Cậu cậu có muốn lau mặt không ?

- Anh thấy sao ?

Mọi người đều nhốn nháo chạy lại vây quanh cậu hỏi tới tấp . Còn Jimin vẫn một mực nhìn chằm chằm MaWi . MaWi như không tin vào mắt mình , trừng mắt nhìn lại Jimin

- Này ! Các anh có nghe em nói không ? Chính nó là đứa đã phản bội các anh . Các anh vẫn còn yêu nó ? - MaWi hét lên trong tuyệt vọng

Các anh quay lại nhìn chằm chằm MaWi ánh mắt lạnh lùng ban nãy lại dán lên người MaWi

- Ai cho cậu ta vào đây vậy ? Mau kêu bảo vệ tới đi - HoSeok nói

- Không không thể nào - MaWi từng bước lùi về sau vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu - Tại sao ? Rõ ràng là đã dùng rồi mà . Sao không có hiệu quả ?

- Muốn biết sao ? - Jimin vén chăn định bước xuống giường

Lúc này NamJoon và ông bác sĩ chạy vào . NamJoon thấy cậu định rời giường liền chạy lại đỡ lấy cậu

- Này em làm gì vậy ? Mau quay lại giường đi , chân em bị thương không thể tự đứng dậy được !

- Đúng vậy thưa thiếu gia Park . Chân cậu giờ không thể tự đứng được - Ông bác sĩ cũng phụ họa theo

- Được , nhưng phiền mọi người ra ngoài giùm tôi - Jimin lạnh nhạt nói

~~~

- Chết tiện vậy là thế nào ? Sao bùa ngải của JiCheon không có tác dụng với cậu ta ? Chẳng lẽ hết hiệu nghiệm ? - Bora ngồi trên chiếc xe đậu ngoài bệnh viện theo dõi sự việc bằng máy thu âm được gắn trên người MaWi khó hiểu tức giận

Đột nhiên đằng sau có một chiếc xe đâm sầm vào xe của Bora . Bora hét lên , định thần lại rồi xuống xe . Thấy người ngồi trong xe là một người con trai xa lạ cô không quen biết liền tức giận cất giọng mắng chửi

- Không có mắt à ? Xe đậu rành rành trước mặt mà cũng tông được bị mù à ? Mù thì về nhà mà húp cháo việc gì lại lái xe ra ngoài đường gây tai nạn thế này ! - Bora tức điên đến nỗi quên cả hình tượng của mình mà mắng chửi

Cậu con trai trên xe điềm tĩnh đến lạ thường . Chậm rãi mở cửa bước xuống xe . Đi vòng qua xe để đứng đối diện với Bora

- Rốt cuộc mày là ai ? Muốn gây sự với tao à ?

- Cô là Bora ? - Cậu con trai cất giọng trong trẻo không mang chút cảm xúc nào hỏi

- Phải là tao , khôn hồn biết sợ thì mau đưa tiền để tao đi sửa xe !

- Tôi là Park JiHoon cấp dưới của Park Jimin trong thế giới ngầm . Jimin ra lệnh cho tôi tới bắt giữ cô , phiền cô đi theo tôi - JiHoon từ đầu đến cuối đều giữ bộ mặt lạnh như tiền nói

- Gì cơ ? - Vừa nghe thấy là người của Jimin Bora mặt trắng bệt sợ hãi - Vậy ... vậy ra thằng nhãi đó đã đoán được trước ? Nói .... nói mau .... làm sao nó khống chế được bùa ngải của JiCheon ?

JiHoon chỉ đơn giản nheo mắt lại , bí hiểm nhìn Bora

~~~

- Nói đi ! Làm sao mày có thể hoá giải được bùa ngải của JiCheon ? Có phải trước khi con đó ra đi đã cho mày bùa giải ? - MaWi hai mắt đỏ hoe vì tức giận hét lên

Jimin mắt không gợn sóng mặt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm MaWi , lòng cậu đột nhiên nhói lên nhớ lại khoảng thời gian trong 5 năm mình đã khổ sở như thế nào

- Bùa ngải , vốn là một thứ bùa chưa từng có bùa giải . Năm năm trước , tôi buộc phải đem tình yêu ra đánh đổi lấy thời gian . Chỉ đơn giản là muốn hoàn thành một việc . Việc có thể khiến cho tôi chống lại bùa ngải của JiCheon

- Nói láo ! Mày chỉ đơn giản muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt ! Việc khống chế ngải chỉ có mấy ông thầy mới làm được . Tao không tin việc mày kiếm một ông thầy lại mất tận 5 năm !

Các anh ở bên ngoài nghe thấy điều đó tim đau như cắt lòng đau như quặn lại . Jimin rơi một giọt nước mắt , giọng yếu ớt run rẩy

- Tôi chưa bao giờ đi tìm một ông thầy . Tôi dùng chính cơ thể này , tôi dùng chính bản thân mình . Chỉ để đổi lấy một mùi hương có thể khống chế mùi hương của bùa ngải . Các người đâu biết được cái mùi hương đó .... nó đang ngày đêm ăn mòn cơ thể này

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro