Chương 34 : Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi vòng thi kết thúc , vì phần lớn mọi người đã tự rời khỏi cuộc thi để bỏ cuộc nên giờ cuộc thi chỉ còn 30 thí sinh . Tuy nhiên ban giám khảo cũng không ngừng ngại loại phân nửa số thí sinh . Vì những thí sinh đó gần như là chăm chút cho phần giải bài toán mà không quan tâm đến việc viết thêm ngôn ngữ khác . Nên thành ra cuộc thi bây giờ chỉ còn 15 thí sinh

Các anh cùng Diễm An đi xuống sân đón cậu và Vị Thiên . Vị Thiên thì thấy rồi đấy , nhưng còn cậu thì biến mất không thấy chút tâm hơi nào . Các anh liền hốt hoảng quay phải quay trái tìm kiếm cậu . Diễm An nhớ đến Hani , đưa ánh mắt đến khắp chỗ mà vẫn không thấy liền hiểu ra vấn đề

~~~

Tại một nơi vắng vẻ ngoài sân vận động

- Chị kéo tôi ra đây làm gì ? - Cậu chau mày khó hiểu nhìn Hani

- Jimin , hãy nói cho tôi biết , tên của mẹ cậu là gì ? - Hani căng thẳng nhìn cậu

Cậu khó hiểu lại càng thêm khó hiểu , tại sao dạo gần đây ai cũng hỏi đến mẹ cậu ?

- Chị muốn biết làm gì ? Tại sao gần đây ai cũng hứng thú với người nhà của tôi vậy ?

- Được rồi , cậu không muốn trả lời câu hỏi này thì tôi hỏi cậu câu khác . Ba của cậu là ai , hãy nói cho tôi biết , làm ơn ! - Ánh mắt Hani lúc này không thể đùa được ...

Dù không muốn trả lời những câu hỏi đời tư này nhưng tự nhiên trong cậu dâng lên một loại cảm xúc rất lạ thường . Có phải mẹ cậu có chuyện gì giấu cậu không ? Nếu thế thì tại sao những người trước đây mẹ cậu còn sống cậu chưa từng gặp qua mà lại có thể hiểu rõ như thế ?

- Tôi từ nhỏ không có ba , mẹ tôi bảo ba tôi mất trước khi tôi sanh ra - Nếu đã nghiêm trọng đến mức này , cậu cũng muốn tìm hiểu xem sao

- Mẹ cậu có phải tên Bae HyoKyu , đúng không ?

Sống lưng cậu lạnh toát , vậy là có chuyện thật rồi , thật sự có chuyện rồi , rốt cuộc mẹ đã làm ra chuyện gì mà giấu cậu tận mười mấy năm ?

- Phải , có chuyện gì sao ? - Cậu nheo mắt nhìn Hani

Hani hốt hoảng , ngồi gục xuống , người nghiêng qua dựa vào bức tường bên cạnh , tay che miệng , tròng mắt không ngừng dao động

Cậu bất ngờ , quan sát sắc mặt của Hani , trong cậu lại dâng lên sự tò mò , cậu ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Hani , hai tay nắm lấy bả vai của cô

- Chị quen với mẹ tôi sao ? Chị biết mẹ tôi và người ba đã mất của tôi sao ? Chị làm ơn hãy nói cho tôi biết đi có được không ? - Cậu cầu khẩn nói

Hani bây giờ thật chẳng biết phải làm sao . Trời ạ ! Phu nhân cả của Park gia có thai ! Năm đó cũng có tin đồn phu nhân bé biết tin phu nhân cả có thai trước cả người nhà Park nên đã âm thầm đe doạ để phu nhân Park tự động rời đi . Không ngờ chuyện đó lại có thật !

Nhưng mà khoan , ai biết được cậu Jimin này có phải là cháu đích tôn thật của Park gia hay không ? Không phải cô nghĩ xấu cho phu nhân cả Park . Nhưng việc phu nhân bé sai người đến cưỡng hiếp phu nhân cả rồi lòi ra đứa bé cũng được tính là có thể mà

Hani nhìn cậu , tâm rối bời không ngừng , nếu như nói cho cậu biết cậu liệu có nảy sinh lòng dạ đen tối ? Nhưng nếu không phải là cậu thật thì cậu có cố chấp lấy người phụ nữ ấy ra để thâu tóm Park gia ? Dù sao đến bây giờ chủ tịch Park vẫn còn yêu người phụ nữ ấy không phải sao ?

Hay là khoan nói cho cậu biết được . Trước hết cứ kiếm cách nào tiếp cận với chủ tịch Park để xét nghiệm ADN đi . Ừ cứ quyết định vậy đi

Hani bình tĩnh lại , gạt tay của cậu ra , đứng dậy

- Tôi sẽ nói ... sau khi tôi chắc chắn được một chuyện . Bây giờ cậu trở lại sân vận động đi , có thể những người chịu trách nhiệm cậu đã chờ cậu đấy ! Tôi đi trước đây , tạm biệt - Hani tạm biệt xong liền vội đi mất

Cậu cũng muốn giữ Hani lại lắm chứ . Nhưng nói hay không là quyền của người ta . Dù sao người ta cũng hứa sẽ nói sau khi chắc chắn lại không phải sao ? Vậy giờ cậu chỉ cần chờ nữa thôi là được rồi , không cần phải làm gì nữa ...

Cậu thở dài một hơi , quay người trở về sân vận động kiếm các anh

Điều mà hai người không ngờ nhất , chính là có người thứ 3 đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện này !

JiCheon mặt trắng bệt , là cậu ta thật ! Là Park Jimin ! Cháu trai duy nhất thừa kế sản nghiệp gia tộc Park ! Tức thật , vậy là ba và ông đều đã gặp được cậu ta ! Điều quan trọng là họ đều có ấn tượng tốt và mạnh của cậu ta !

Cô đã quá sơ suất khi chỉ chú tâm vào việc trở thành phu nhân Bang Tan ! Mà quên mất là phải tiêu diệt con giun đang muốn hoá thành phượng hoàng kia !

Bây giờ điều quan trọng nhất , chính là không cho cô ả Hani nói cho cậu biết . Nhưng tại sao sau khi khẳng định được rồi cô ta lại không nói ? Chẳng lẽ .... không , làm sao xét nghiệm ADN được ? Nhưng dù thế nào vẫn phải ngăn lại

Park gia phải thuộc về cô và mẹ ! Không thể rơi vào tay của người ngoài . Nhất là cậu ta Park Jimin !

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro