Chương 70 : Họ đúng là quỷ dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tiếng trước

JiCheon nhìn kĩ từng tên con ông cháu cha của các đời trước , đến khi tận cùng của tấm đá đó là hai cái tên đứng cạnh nhau , chủ tịch Park và BAE HYOKYU , điều khiến JiCheon điên tiết lên là đằng sau hai cái tên ấy , không còn bất kì cái tên nào nữa ...

Xem muốn nát cái hình rồi JiCheon như mất lí trí , tông cửa rời khỏi căn hộ 103 tầng 13 chung cư Porcelain Flower , bắt một chiếc taxi vội vã yêu cầu xe chạy nhanh đến khách sạn mẹ cô đang ở

Chẳng mấy chốc taxi đã dừng ngay trước khách sạn mẹ JiCheon đang ở , trả tiền xe xong cô phóng nhanh vào khách sạn , bước nhanh đến quầy tiếp tân cố trẩn tĩnh bản thân , cất giọng thanh khiết của mình lên nhẹ nhàng hỏi cô tiếp tân

- Let me ask Lady Park what floor are you in? I'm her daughter, please give me information, I need to meet her urgently, this is my identity card ( Dịch : Cho tôi hỏi phu nhân Park hiện đang ở phòng nào tầng mấy ? Tôi là con gái bà ấy , xin cho xin thông tin , tôi cần gặp bà ấy gấp , đây là thẻ chứng minh nhân dân của tôi )

Cô tiếp tân hơi khựng lại nhìn JiCheon như bất ngờ , mấy giây sau khi định hình được hiện tại cô tiếp tân mới nở nụ cười hơi gượng , lấy ra thẻ điện từ dùng để mở cửa phòng của bà AeMi đặt lên bàn đẩy sang chỗ JiCheon lịch sự đáp

- Well this is Mrs Park's room card ( Dịch : Vâng đây là thẻ phòng của phu nhân Park ạ )

- Thank you - Cầm lấy thẻ phòng JiCheon vội chạy vào thang máy

Thấy cửa thang máy đóng lại , một cô tiếp tân khác đi ra , huýnh vào cánh tay của cô tiếp viên đó hướng vào cửa thang máy nói

- Assuring you, she came here to take back her father ( Dịch : Đảm bảo với cô , cô ta đến đây để giành lại ba cô ta )

- Maybe, but I don't like to interrupt others, work ( Dịch : Có thể , nhưng tôi không thích xen vào chuyện của người khác , làm việc đi ) - Cô tiếp tân tỏ ra nhàm chán với chuyện tất yếu phải xảy ra , bắt tay vào làm việc

Cô tiếp tân kia trề môi , không quan tâm nữa bắt tay làm việc tiếp

~~~

Thang máy vừa đến tầng , JiCheon đã nhanh chạy đến phòng của bà AeMi , quẹt thẻ xong mở cửa xông vào , phu nhân Bang Tan cùng bà AeMi hoảng hốt cùng mở to mắt nhìn cô , JiCheon thấy vậy liền ý thức được việc mình làm , cô hơi cúi đầu tỏ ra mình ăn năn xám hối việc vừa làm , giọng khàn khàn đầy uất ức nói

- Con xin lỗi mẹ , con xin lỗi mẹ chồng , việc quản Jimin con đã làm không tốt , mong hai người sẽ bỏ qua lỗi lầm này của con , con hi vọng hai mẹ sẽ nghĩ cách giúp con

Bà DoNyeong từ gương mặt bàng hoàng chuyển sang gương mặt hiền từ , đứng dậy đi lại chỗ JiCheon , bà ôm lấy vai cô , đỡ cô đi tới ghế ngồi xuống , rót ra tách một ít trà nóng rồi đưa cho cô , hiền hậu nói

- Con uống đi , hai mẹ luôn đứng về phía con , con làm sai hai mẹ sẽ không trách , uống đi rồi ba chúng ta cùng nghĩ cách tiếp nhé , được không con dâu ? - Bà DoNyeong vuốt tóc cô nói

JiCheon như không tin vào mắt mình , cô cứ nghĩ hai người sẽ khiển trách cô rất nhiều , thậm chí cô còn sợ mẹ cô sẽ tung đoạn video kia lên mạng để phạt cô vì đã khiến cho Jimin có cơ hội lật bài ngửa , nhưng có lẽ cô nhìn sai về hai người họ rồi , họ cũng tốt lắm chứ , cũng thương cô lắm chứ chẳng nhẫn tâm như người đời đồn đoán

- Dạ con cảm ơn mẹ , mẹ chồng - JiCheon mỉm cười nhẹ mắt hơi rưng rưng , tay nắm chặt vào tách trà nóng để lấy hơi ấm vì nãy giờ cô sợ tới nỗi hai bàn tay lạnh như băng , nâng tách trà lên bắt đầu uống

Hai phu nhân thấy JiCheon nâng tách bắt đầu uống biểu cảm gương mặt liền thay đổi hẳn . Bà DoNyeong biểu cảm từ hiền hậu thì nụ cười tắt hẳn , ánh mắt thì chứa đầy lửa giận . Còn bà AeMi thì nhếch mép , cảm thấy khinh thường chính bản thân mình vì tại sao lại sinh ra một đứa vô dụng lại ngu ngốc như vậy

Đến lúc JiCheon nhấp được nửa tách mới phát hiện ra điều khác thường này , đột nhiên bao tử cô đau quặn , từ bụng hộc lên cổ cô là một luồng khí tanh nồng , ngay sau đó là một loạt chất lỏng màu đỏ phun ra từ miệng và mũi của cô , JiCheon không thể chịu nổi cơn đau dữ dội ấy nên đã buông tách trà mặc nó rơi tự do rồi ôm bụng mình ngã xuống sàn nhà đã được lót thảm , cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu của hồi kết mà chỉ có hướng tăng mạnh , khiến cho JiCheon không ngừng ôm bụng lăn qua lăn lại , máu chảy từ miệng và mũi của cô vẫn tiếp tục chảy ra ngoài không ngừng

- Xử lí xong con bé rồi chúng ta làm gì tiếp theo ? - Bà AeMi bình thản nói với bà DoNyeong

- Này đừng tỏ ra thản nhiên như thế ! Đó là đứa con bà mang nặng đẻ đau mới có được đấy , ít nhất hãy tỏ ra đau lòng đi chứ

- Cái thứ vô dụng này tôi xài tới đây là cùng , nếu không phải khi đó tôi sinh nó ra xong vô sinh luôn thì tôi đã giết nó từ lâu rồi , phải chi nó là con trai thì tôi sẽ nương tay với nó , đằng này là con gái mà tôi cho nó sống tới bây giờ là tôi làm phước lắm rồi đấy !

- Ây ya thật là tội nghiệp con dâu của mẹ a ~ nhưng mà này nếu nó chết thì ai sẽ là con dâu của tôi ? Chẳng phải bà vô sinh rồi sao ? Nếu sui gia không phải là bà thì tôi không yên tâm đâu

- Đừng lo tôi chỉ cần mướn một con bé khác cho tiền nó đi PTTM là xong ngay thôi

- Bà thật là thông minh và tàn nhẫn , tôi khâm phục bà thật

- Thôi , đi

- Ok

Họ đúng là quỷ dữ ...

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro