Chương 94 : Thanh xuân một đời của con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này dành tặng thím @AnnyMinSuGa nha <3

~~~

- Thật á ? Ái chà đúng là thủ lĩnh của chúng ta có khác , canh thời gian xuất hiện chuẩn không cần chỉnh - Tâm Hoa vui vẻ bỏ một quả nho vào miệng nói

- Chỉ tiếc là lúc đó tớ không thể nhìn sắc mặt thằng em của nó thôi , mà chắc cũng chắc kém cô chị nó đâu haha - Nói xong Hani cắn một miệng táo tâm trạng cũng vui vẻ chẳng kém gì Tâm Hoa

Lúc này Jimin mở cửa bước vào , đi lại gần hai người đó ngồi xuống lấy một quả nho bỏ vào miệng , sắc mặt không thể kém hơn . Tâm Hoa hạ hai mép môi xuống nhìn Hani , Hani cũng nhìn lại rồi hỏi

- Có chuyện gì không ổn sao ?

- Tất nhiên là không ổn , Park gia đã mất bóng hình của tôi trong họ cũng theo thời gian bay mất rồi - Jimin ủ rủ nhét thêm mấy miếng táo vào miệng mình - Đáng lẽ tôi không nên chọn nghề vệ sĩ để xuất hiện đúng không ?

Hani lại ngỡ ngàng nhìn Tâm Hoa , Tâm Hoa cũng chẳng kém ... cuối cùng hai người bật cười

- Hahaaaa cậu mà cũng biết hối hận sao chuyện hiếm thấy đấy ! - Tâm Hoa thì cười hả hê

Còn Hani chỉ dám ngậm chặt răng nén tiếng cười , Jimin nhìn hai người tức giận lấy miếng táo quăng vào họ , điện thoại cậu đột nhiên run lên , mở ra là tin nhắn từ số lạ

Sống ổn không ? Cần tôi giúp chứ ?

Gửi từ Park JiHoon

Jimin nhếch môi cười lạ , nhắn lại

Gặp nhau đi , tôi gửi địa điểm và thời gian

Bên kia hồi âm

Được

Jimin cất điện thoại vào , bắt đầu ăn tiếp , Hani và Tâm Hoa lại khó hiểu nhìn nhau

~~~

Ở một nơi khác

- Quá đáng ! Cậu ta là ai mà dám nói em là thế thân của cậu ta ? Mà cho dù có là thế thân thật thì nhìn xem cậu ta cũng đã 25 26 rồi chứ ít gì ? Tưởng mình còn là trai 18 như em sao ? Dám nói em tệ ? Em có chỗ nào tệ ? - MaWi tức giận điên cuồng đập phá đồ đạc , bỗng cậu dừng lại quay sang nói với Bora - Chị ! Chị phải giúp em trả được mối thù này ! Em không cam tâm !

- Đủ rồi , em có biết khi chị mới gặp cậu ta chị sốc cỡ nào không ? Chị cứ nghĩ theo năm tháng thì nhan sắc lời đồn của cậu ta sẽ từ từ phai đi bởi những nếp nhăn ! Nhưng thật không ngờ , bây giờ cậu ta không chỉ xuống sắc mà lại còn lên hương . Đúng em hơn cậu ta ở độ tuổi nhưng về nhan sắc nếu đặt lên bàn cân em chắc chắn thua chỉ trong vòng 1 giây

- Chị ! Rốt cuộc chị là chị em hay là chị thằng đó . Cho dù có là sự thật chị cũng đâu cần tâng bốc cậu ta như thế - MaWi nổi điên hét to mắt đỏ ngầu nhìn Bora

Bora nghiến răng đứng dậy không nhân nhượng táng thẳng vào mặt cậu ta , lạnh giọng nói

- Biết điều thì điều chỉnh lại giọng nói của em đi . Em nên nhớ việc em được làm người tình của họ lâu như vậy là nhờ ai ? Đừng có hở chút là lên giọng , còn một lần nữa đừng trách sao chị độc ác - Dứt lời Bora cầm lấy bóp rồi bỏ đi , bỏ mặc MaWi còn đang tức điên ở đó

~~~

Vị Thiên mặc bộ váy bó sát đơn giản dành cho mặc ở nhà , mặt lạnh đi tới bàn đặt cốc nước trước mặt JiCheon rồi ngồi xuống vắt chéo chân

- Mẹ của cô , chừng nào cô mới chịu xử lí ? - Vị Thiên lạnh giọng cất

- Tôi còn có thể làm gì bà ta sao ? Bà ta điên hết thuốc chữa rồi . Tôi không thể giải quyết một mình - JiCheon không động gì vào ly nước , mặt lạnh không kém Vị Thiên đáp

- Vậy giờ cô tính sao ?

- Tôi chả muốn sao cả , chỉ muốn sống cuộc sống bình thường thôi . Nên thời gian tới đừng làm phiền tôi , tôi cũng sẽ rời khỏi Hàn Quốc không làm phiền các người

- Được , nếu cô thực hiện đúng lời cô nói tôi sẽ giúp cô giải quyết mẹ của cô

- Cảm ơn , vậy giờ tôi về được chưa ?

- Được , không tiễn

JiCheon bước ra khỏi nơi ấy , chiếc mặt nạ cuối cùng của cô cũng đã được bỏ xuống , sao mà lòng thanh thản quá ! Thanh xuân của cô đã vơi một nửa vì chuyện không đâu có lẽ bây giờ nên làm lại từ đầu thôi

Thanh xuân một đời của con gái phải làm gì có ích chút chứ !

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro