Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thật là bực bội, nó nghĩ nó là ai chứ? Chị chỉ vừa mới quan tâm một chút mà đã quên mất địa vị của mình - MoWi vẫn còn bực bội về thái độ của SooMin

- Chị đừng bực nữa - MaeWi đưa một tách trà cho MoWi - Chắc tiểu thư Yoo bị phu nhân Park làm cho tự ái mới không kiểm soát được lời nói của mình thôi

- Tự ái thì liền có thể giận cá chém thớt? - MoWi không đồng tình với MaeWi nhưng vẫn nhận lấy tách trà nhấp một ngụm - Nếu cô ta đã bị làm cho tự ái, thì phải nghĩ cách lấy lòng chị để chị giúp cô ta trả lại mối thù chứ. Đằng này lại ăn nói như thế, em cũng ở đấy nghe thấy toàn bộ lời cô ta nói với chị rồi đó. Còn dám mạnh miệng nói chị nên lo cho cái bụng của mình, bụng của cô ta thì ngon lắm chắc? Cũng chẳng có nỗi một đứa con dù được sủng hạnh lâu như vậy, còn dám lên mặt với chị

- Thôi được rồi, chị cũng biết là những vị tiểu thư ở đây ai cũng bằng mặt chứ đâu bằng lòng, giống như tiểu thư Wang BiYi đó. Nếu cảm thấy không hợp để nói chuyện nữa thì sau này cứ làm lơ nhau đi

- Làm lơ thì lại quá dễ dàng cho cô ta, chị phải làm gì đó dằn mặt cô ta, để cô ta biết thân biết phận mà quỳ xuống xin chị tha thứ cho những lời cô ta đã nói với chị

- Thôi chị đừng...

Cốc cốc, tiếng gõ cắt lời MaeWi đang nói, MoWi đưa mắt ra hiệu với Yun, Yun lập tức đi ra mở cửa. Là NaGeum, cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi

- Tiểu thư Jang có rảnh không? Tôi muốn mời tiểu thư sang dùng trà, tiện thể để tiểu thư thăm tiểu thiếu gia. Dù sao tiểu thiếu gia cũng là con cũng đại thiếu gia

- Tiểu thư Oh phiền người đợi một lát, nô tì sẽ đi thông báo với tiểu thư - Yun lễ độ đáp lại

- Làm phiền ngươi rồi - NaGeum khách sáo nói, nụ cười trên môi cũng rộng hơn

- Người đừng khách sáo, là bổn phận của nô tì - Yun cũng nở nụ cười khách khí đáp rồi đóng cửa lại đi vào trong thông báo với MoWi

- Sao đột nhiên tiểu thư Oh lại mời chị sang dùng trà? - MaeWi có chút khó hiểu

- Chắc là kêu chị qua để dùng tiểu thiếu gia chọc tức chị ấy mà - MoWi nhếch mép nói

- Chắc không phải đâu, tiểu thư Oh đâu phải là người như vậy

- Chứ không tại sao lại đột nhiên mời chị qua đó? Chị vốn dĩ đâu có qua lại với cô ta?

- Chị có muốn em đi cùng không?

- Không cần đâu, em về phòng nghỉ đi, chị đi sớm rồi sẽ về sớm - MoWi đứng dậy định rời đi thì bị MaeWi nắm cổ tay giữ lại

- Chị, dù sao đứa bé vô tội, đừng làm hại nó - MaeWi có chút khẩn trương nhìn cô

- Ha trong mắt em chị là người xấu tính vậy sao? - Nụ cười của MoWi có chút chua chát nói

- Em không có ý đó... - MaeWi rũ mắt xuống không dám nhìn thẳng vào MoWi

MoWi hất tay MaeWi ra bảo

- Em về phòng đi, chị đi đây - Nói xong cô đưa tay để Yun dìu mình rời đi

~~~

Bên phòng của Jimin, cậu vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của NaGeum, một giây cũng không rời khỏi hình ảnh trong gương. Có lẽ vết thương lòng đã tạo nên sự đa nghi trong cậu? YoungIl và OhJi xuất hiện thay đổi hướng ánh mắt của cậu, hình ảnh trong gương cũng biến mất

- Phu nhân, chúng tôi đã thành công dẫn nhị thiếu gia Joo gia ra khỏi biệt thự Joo gia rồi. Người có muốn gặp nhị thiếu gia bây giờ luôn không? - YoungIl lên tiếng

- Ừm ngươi cho nhị thiếu gia vào đi

Cậu vừa nói xong HwangSoo đã xuất hiện trong phòng, người vẫn đầy thương tích, quần áo thì xộc xếch. Ai nhìn vào mà cho rằng đây là một vị thiếu gia quyền quý chứ?

- Nhị thiếu gia tới rồi, mời ngồi, các ngươi cũng lui đi

- Vâng thưa phu nhân - Lập tức trong phòng cậu chỉ còn lại hai người

- Cậu muốn gặp tôi có việc gì không? - HwangSoo vào thẳng vấn đề cũng chẳng cần ngồi xuống

- Sao thiếu gia lại cảnh giác với tôi như thế? Chúng ta đều là người bị hại năm đó mà, đáng lẽ phải thấu hiểu rồi cùng nhau báo thù chứ? - Jimin lại rất thản nhiên đáp, gương mặt hết sức tự nhiên không có gì là gượng ép - Ngài ngồi đi, có muốn ăn chút gì để lót bụng không?

- Không cần đâu - Lúc này HwangSoo mới lựa một chiếc ghế ngồi xuống - Giờ thì vào vấn đề được rồi chứ?

- Tôi vẫn giữ quan điểm của mình như lúc đầu

- Ý cậu... là muốn trả thù Joo gia?

- Tất nhiên rồi - Jimin phì cười, nụ cười lại chẳng có chút căm phẫn chỉ giống như cậu vừa mới nghe một điều gì đó rất buồn cười - Joo gia hại tôi thê thảm đến như vậy, suýt chút nữa làm vạ lây Bang Tan gia. Sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như thế? Tôi cũng chẳng phải là thánh mẫu

- Nếu vậy thì cậu cứ lên kế hoạch trả thù đi, việc gì phải lôi kéo tôi?

Lúc này nụ cười của Jimin mới trở nên thâm độc hơn, ánh mắt cũng loé lên một tia sáng chết người

- Vì chỉ khi có hiện diện của anh trong kế hoạch của tôi, Joo gia mới hoàn toàn thân bại danh liệt, mối quan hệ giữa Joo gia và Hye gia cũng được phơi bày ra ánh sáng triệt để

~~~END~~~

Hello mấy thím, sorry vì đăng chap muộn nha, tại au có nhiều việc quá. Dù sao cũng hoàn thành trả chap rồi nhá, cũng happy new year tới mấy thím. Năm mới, au xin chúc mấy thím, ai còn đang đi học sẽ luôn đạt được số điểm mình mong muốn, ai sắp thi đại học sẽ vào được ngôi trường mơ ước của mình, ai có công ăn việc làm thì sẽ luôn gặp nhiều may mắn để có cơ hội thăng chức, ai chưa có ny sẽ sớm gặp được định mệnh của mình, ai đã gặp rồi xin chúc trăm năm viên mãn bạc đầu phu thê, chúc ai đi làm ăn xa sẽ có đủ tiền về quê ăn tết cùng gia đình sum vầy

Chúc vậy chắc không sót ai đâu ha, vậy nha cũng xin chúc mấy thím bội thu lì xì!!! Bye bye 👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro