Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay trong đêm hôm đó, bụng AhnYoung bắt đầu chuyển dạ, các bà đỡ bắt đầu ra vào phòng của AhnYoung. Tiếng hét dần cất lên, cùng với những câu nói cố lên, thấy đầu rồi, sắp xong rồi, ráng lên. Sau sáu canh giờ, AhnYoung cuối cùng cũng hạ sinh được một tiểu thiếu gia

Tất cả mọi người quỳ quanh giường chúc mừng cô, AhnYoung người toát đầy mồ hôi nhìn đứa con mình vừa hạ sinh đang được JiYoo bồng trên tay. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì cánh cửa mở toang ra, Jimin bước vào cùng sáu người hầu của mình

SinSeong cùng SolJa không nói không rằng bước lên đoạt lấy đứa bé từ tay JiYoo. JiYoo muốn dành lại nhưng bị SolJa cản lại. AhnYoung thất thần sợ hãi ngồi dậy muốn đứng xuống giường, nhưng vì mới sinh xong, người còn yếu không thể đứng vững nên ngã xuống, may mắn được JiYoo đỡ lấy

- Phu nhân Park... người.. người muốn làm gì? - AhnYoung quằn quại nằm dưới dất nhìn Jimin, hổn hển nói không ra hơi

- Tiểu thư Lee chẳng lẽ không biết lễ nghi? Đứa con do tiểu thư sinh ra sẽ được nuôi dưỡng bởi đại phu nhân, vì tiểu thư chưa làm nghi thức thành hôn - SolJa đắc ý nói không quên liếc nhìn JiYoo

- Không.. không thể nhanh như vậy. Phu nhân Park... xin người rủ lòng thương... tôi còn chưa được ôm lấy đứa bé... dù chỉ là một lần. Xin hãy cho tôi một thời gian.... - AhnYoung nước mắt bắt đầu tuôn trào, không ngừng cầu xin Jimin mặc cho toàn thân đang không ngừng đau đớn

- Tiểu thư Lee là người có khổ lao, đã hạ sinh cho đại thiếu gia một người nối dõi. Bang Tan gia tất nhiên sẽ ban thưởng hậu hĩnh, nhưng lễ nghi là lễ nghi không thể làm sai được. JiYoo dìu tiểu thư Lee lên giường nằm để tịnh dưỡng đi. Còn các bà đỡ, tôi sẽ thưởng cho mỗi người ba bịch máu tươi vì đã giúp tiểu thư Lee mẹ tròn con vuông. Đứa bé, ta ban cho nó căn phòng ở phía tây, sẽ được Si dưỡng mẫu nuôi nấng, không có lệnh đứa bé không được ra khỏi phòng, người ngoài không được vào thăm, chỉ có duy nhất đại thiếu gia, Si dưỡng mẫu và ta được ra vào phòng thăm đứa bé. Để tránh có kẻ muốn hãm hại ta vì tranh sủng mà lợi dụng đứa bé

Dứt lời Jimin cùng người hầu của mình với đứa bé rời đi, để lại mọi người mang tâm tình hỗn loạn phức tạp trong phòng

- Ôi trời sao phu nhân Park lại nhẫn tâm như vậy?

- Tiểu thư Lee còn chưa kịp ôm đứa bé một lần mà đã phải biệt ly vĩnh viễn rồi sao?

- Phu nhân Park còn không cho gặp mặt, thì làm sao tiểu thư Lee chịu nổi đây?

- Tiểu thư người mau lên giường nằm nghỉ đi, nếu không thân thể người sẽ bị tổn hại nặng nề - JiYoo như sắp khóc cố gắng dìu AhnYoung đứng lên

- Không được - AhnYoung lầm bầm trong miệng, cô như không tin vào sự thật. AhnYoung cố gắng đứng dậy - Đại thiếu gia, ta phải tìm đại thiếu gia

- Tiểu thư người đi không được đâu, vết thương của người chưa lành hẳn, máu cũng vừa mới đông lại - JiYoo cực lực phản đối

- Con của ta... con trai của ta - Nước mắt AhnYoung không ngừng chảy xuống, một mảng tối đen che đi tầm mắt của cô

- Tiểu thư, tiểu thư! - JiYoo sợ hãi đỡ lấy AhnYoung đã ngất, nhìn lại dưới hạ thân AhnYoung đã là một vũng máu tươi - Trời ơi, bác sĩ! Truyền bác sĩ đi! Tiểu thư Lee lại chảy máu rồi! Mau, mau đi gọi đại thiếu gia!

~~~

Chuyện tối đó đã chấn động toàn bộ trên dưới Bang Tan gia. Bề trên bắt đầu cảm thấy lo sợ với quyết định thả Jimin ra khỏi Lãnh Tự Gia. Vì hành động này của cậu quá là tàn nhẫn đi, thật là khác xa so với ngày trước. Còn các vị tiểu thư cũng hãi hùng với hành động này của Jimin, bọn họ bây giờ cũng không dám có thai trước khi hoàn thành nghi thức thành hôn

- Cậu chủ.. cậu chủ thật sự không cho đứa bé gặp ai sao? Như vậy liệu bề trên có cho rằng cậu chủ là đang bắt nhốt con của tiểu thư Lee? - Yeonjun lo lắng nói, cậu chưa bao giờ thấy bộ mặt này của Jimin càng không biết Jimin có gan để làm ra điều này

- Bắt nhốt? Ngươi dùng từ cũng nặng nề quá rồi. Ta làm sao dám nhốt con cháu của Bang Tan gia. Chỉ là hiện tại có quá nhiều người ghét ta, nên đây là cách tốt nhất để bảo vệ con cháu của Bang Tan gia - Jimin tay chải tóc mình, như không có chuyện gì lớn bảo

- Nhưng cách này cũng quá cực đoan rồi cậu chủ, tiểu thư Lee ít nhất cũng phải được thấy mặt con mình chứ - Yeonjun vẫn lương thiện như ngày nào nhưng Jimin đã không thể lương thiện như vậy được nữa

Tay Jimin đang chải tóc thì ngừng lại, cậu đặt chiếc lược xuống bàn, quay sang lạnh lùng nhìn Yeonjun

- Ngươi là đang dạy dỗ ta?

Câu nói của Jimin doạ sợ Yeonjun hay nói đúng hơn là cách Jimin xưng hô với Yeonjun làm cậu sợ. Jimin chưa bao giờ dùng từ ngươi để xưng hô với cậu, với đôi mắt và giọng điệu ấy. Yeonjun cảm thấy Jimin thật lạ lẫm, chẳng lẽ con người lương thiện ấy đã không còn nữa?

- Xin cậu chủ thứ lỗi, em chỉ lo sợ bề trên sẽ trách tội cậu chủ - Yeonjun vội quỳ xuống nhận lỗi

- Phu nhân, không hay rồi! - SinSeong bỗng xuất hiện trong phòng nói với giọng điệu gấp gáp

- Có việc gì? - Jimin hơi nhíu mày hỏi

- Thưa phu nhân, tiểu thư Oh, tiểu thư Kwon, tiểu thư Min với tiểu thư Hye đang quỳ ngoài phòng. Để biểu tình việc phu nhân không cho ai gặp tiểu thiếu gia của tiểu thư Lee - SinSeong báo cáo lại vụ việc

Jimin mắt không gợn sóng khẽ nhếch mày, bọn họ đây là đang cho ta cơ hội để thị uy?

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro