Quán Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar " Mỹ Lệ " cứ đến nhá nhem chiều đã bắt đầu lên đèn vàng đèn tím. Cứ đến khi trời sập đen là lên nhạc bập bình, dù chỉ là ngày thường, Bar vốn đã chật kín người, càng không màn đến chủ nhật.

Trời càng về khuya, cuộc sống về đêm lại càng nóng, vài ba gã đại soái ca, nhàn nhã ngồi thưởng thức ly rượu thơm, kế bên thì khoác vai nàng mỹ nữ.

Tất nhiên, quán Bar vốn tồn tại càng lâu, hoạt động buôn mua càng trong sạch. Ở đây vốn rất nhiều mỹ nữ, nhưng kỹ nữ lại không được đón tiếp.

Thật trong..

Thật sạch..

Như chính người chủ của nó !

...

- " Ngài Kim, mời ngồi..! " Một nam nhân viên cân kính, kéo bàn dời ghế.

- " 1 ly Whisky.." Giọng nói trầm thấp, không to cũng không nhỏ, đủ để thể hiện được sự sang trọng của quý nhân nhưng lại không quá phô trương.

- " Ngài Kim, xin thứ lỗi, hiện tại Bar đã hết Whisky, xin ngài đổi món khác.." Giọng nói có phần mềm mại, nghe lại đặc biệt rất êm tai.

Kim Tại Hưởng liếc khoé mắt lên nhìn, đương đương là một thiếu niên trông có vẻ nhỏ tuổi.

Trong ánh đèn xanh tím của quán Bar, quả nhiên không thể nhìn thấy kĩ màu da, nhưng trông hình hài vẫn rất sạch sẽ. Thân hình có vẻ cũng không khá đặc biệt, nhưng gương mặt lại rất thanh tú, thêm cả một đôi mắt hút hồn.

Hừm.. cũng khá ưa nhìn.

Tại Hưởng nhếch nhẹ chân mày, không nhỏ không lớn, giọng điệu có chút khác khi nãy, có một vài tia mỉa mai : - " Ngại quá, tôi chỉ uống được Whisky, nếu em không thể đáp ứng, e rằng quán Bar sắp tới sẽ khó sống.."

Những lời gã nói ra, đến vệ sĩ đứng kế bên cũng phải giật mình.

Cậu rùng mình nhìn gã, gã gọi cậu bằng " em " ?

Đường đường là một ông chủ tập đoàn lớn, đi kết giao với rất nhiều đối tác, nay mở mồm nói chỉ uống được Whisky ?

Giả dối ! Rất giả dối !

Thiếu nhiên nhỏ nghe vậy có chút phần hốt hoảng, đôi chân mày nhỏ khẽ nhướn lên kinh ngạc :

- " Whisky là loại rượu không được coi là nhẹ, nếu anh uống được nó, thì sẽ uống được các loại có nồng độ cồn thấp hơn.."

- " Không thích ! " Gã nhấn mạnh.

- " Haizz..Vậy thì phải làm sao ngài mới buông tha cho cái quá Bar rách rưởi này ? " Cậu nhíu mày mất kiên nhẫn vì cứ tưởng lại gặp những tên khốn vào đây để gây chuyện.

Gã nhìn cậu, khẽ nhếch mép, mở miệng nói nhỏ :
- " Em hỏi tôi làm sao ? Không phải chứ, tồn tại trong Bar có vẻ lâu như vậy em còn không biết làm sao ?"

- " Bar của tôi không có kỹ nữ đâu ! " Cậu thở dài.

- " Tôi vốn đâu cần kỹ nữ, chỉ cần cái miệng nhỏ này của em chăm sóc..." Gã vươn tay lên miệng cậu, lòn lách vào trong khoang miệng, đùa bỡn chiếc lưỡi nhỏ.

Nói đến đoạn, gã ấn đầu cậu nhìn nơi nam tính phía dưới : - " Nơi này đang cần em.."

Cậu liếc nhìn gã, đôi mắt đanh lại.

- " Tên khốn, bỏ tôi ra.." Giọng nói nhẫn nhịn, kiềm nén để không thu hút sự chú ý trong quán.

- " Bao tiền một đêm ? " Gã nhướng mày hỏi.

- " Xin chú, tôi bán rượu chứ không bán thân ! "

...

Kim Tại Hưởng lần đầu tiên bị chối từ.

Tâm can không khỏi nảy lên cảm giác khó chịu.

- " Thứ Tại Hưởng này muốn, không có cũng phải kiếm cho có, số tiền này có đủ mua đứt em ? " Gã háu thắng ném lên bàn một sấp tiền lớn !

- " Nhưng tôi đã là người lập gia ! "

Đã là người lập gia ? Nói thế có thể trốn tránh được bao nhiêu ?

- " Không vấn đề, tôi không ngại dùng chung đồ với người khác ! "

- " Vô sỉ ! " Cậu mắng.

- " Hừm, thái độ rất tốt, em làm tôi hưng phấn ! " Gã vô sĩ nhếch mép, bàn tay vốn đang đặt sau gáy cậu giờ đã lòn vào những núm tóc mềm mại mà nắm.

- " Người lớn làm việc lớn, nhìn anh vốn đã ngoài 30 mà lại đi hành sử như bọn trẻ trâu vậy ? " Cậu cố gắng đẩy gã ra, dùng cả chân đá gã.

- " Đúng ! Rất đúng, như em nói, người lớn phải làm việc lớn, nhân dịp này tôi cho em thấy, tôi lớn như thế nào ! " Gã ngả người ra sau ghế thả tóc cậu ra.

[ Bốp ! Bốp ! ]

Sau hai tiếng vỗ tay dứt khoác của gã, mọi hoạt động trong quán Bar đều được dừng lại. Tiếng nhạc bị ngắt đi hẳn, hắn đắc ý nhếch môi :
- " Cho em biết, quán Bar của em đang hoạt động trong khu của tôi và khách của em.. chủ yếu là người của tôi đến chơi. "

- " Vô sỉ ! Vô lại ! Anh ép người quá đáng ! " Đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại, đang nhăn nhó nhưng gương mặt thanh tú của cậu vẫn đẹp một cách lạ thường.

- " Tôi không ép người, lâu nay là tôi đã nhắm mắt cho qua, đáng nhẽ một quán Bar mọc lên ngang nhiên trong khu mà chẳng được sự hỏi ý..."

- " Sẽ bị đập nát ngay tức khắc ! Nhưng nó đã không bị đập, do đâu em biết không ? " Tại Hưởng nhìn cậu, dùng tay không mạnh không nhẹ nâng gương mặt cậu lên : - " Là do gương mặt này. "

- " Bỏ ra, đừng chạm vào tôi. " Phác Chí Mẫn hất tay gã ra, thầm nghĩ tên này bị điên rồi.

Rõ ràng cậu là một nam nhân, không thể dùng thân thể để tuỳ tiện như vậy được.

- " Nếu em dùng gương mặt này để đi khách có thể kiếm được cả một khối tiền đó Hahha.." Gã phun ra một câu bá đạo, xong lại vô xỉ cười.

- " Anh muốn gì ? Tôi không đi khách, càng không đi với anh, tôi cũng sẽ không tiếp anh trong Bar nữa ! " Park Chí Mẫn nói.

- " Thôi được rồi, em rất có giá, tôi không đủ để ăn được em, gương mặt này tôi không sử dụng được, như lời đã nói, tôi đập nát Bar của em. " Gã chán nản, ngả ra chiếc ghế tựa, và rồi một cái búng tay của gã.

Đằng sau đấy là những âm thanh nổ súng đạn chói tai và bạc bẽo. Những người khách du lịch lạ mặt đều bị người của hắn bắn chết không thương tiếc.

Cậu sợ hãi, co người lại, ôm chặt lấy hai tai.

- " Không được, đừng nổ súng nữa mau dừng lại đi ! Nhanh lên ! " Cậu hét toáng.

Cái âm thanh [ Lạch cạch ] của đạn.

[ Đùng Đùng ] của súng.

Cả đời cậu rất sợ hãi, nước mắt vốn đã không ngừng rơi, cậu vẫn ngồi một góc ôm chặt đôi tai, nhắm chặt đôi mắt. Sau đó là tiếng họ bắn vào những chai rượu đắt tiền được trưng bày trong Bar.

Tại Hưởng gã ngồi đấy, thu hết bóng hình cậu vào mắt, hôm nay mục đích của gã chí ít là chỉ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt một ít. Nhưng vừa nhìn thấy cậu ý muốn liền thay đổi.

Gã phải đưa người này về nhà, ngày ngày ôm hôn, yêu thương. Gã chỉ muốn trân trọng chăm sóc một bông hoa đẹp thôi, không sai !

Đến khi âm thanh đập phá hay tiếng nổ súng đều không nghe nữa, cậu mở mắt ra, tàn dư còn sót lại là những vũng máu, bắn tung toé lên các ánh đèn.

Là những bãi xác người đáng sợ. Quán Bar tan nát, bàn ghế hay ly chai đều bị đập nát lật đổ. Tại Hưởng vẫn ngồi, gã thấy hết, chỉ nhếch mép.

- " Em đã thấy tôi lớn thế nào rồi chứ ? " Gã đứng từ trên nhìn xuống cái bộ dạng thảm hại của cậu.

- ".."

- " Hửm ? "

Một tiếng " hửm ? " của hắn, như có mị lực, cậu liền miệng trả lời.

- " Đúng, rất lớn.. rất đáng sợ ! " Đôi mắt cậu đỏ hoe, miệng lẩm bẩm câu từ sợ hãi.

- " Nhìn em thê thảm quá, nào ! Đứng lên tôi xem.." Gã cười tươi, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

Cậu vẫn ngồi đấy, nhìn cái quán Bar mình cố gắng gầy dựng bao nhiêu năm, một phút thoáng tan nát trong tay gã. Đôi mắt thẩn thờ cứ trân trân nhìn vũng máu to đằng trước.

- " Tôi bảo em đứng lên ! Hay lại muốn tôi một lần nữa chứng minh ? " Gã mất kiên nhẫn.

- " Tôi đứng, tôi liền đứng ! " Cậu nhìn gã, từ từ bò lê với đôi chân mền nhũn, gắng gượng đứng dậy. Sự cố run rẩy không thể giấu, con ngươi lay động kịch liệt, cậu rất sợ !

- " Tốt ! Nào, bây giờ giới thiệu tên của em đi ! " Gã vẫn nụ cười trên môi.

- " Phác.. Mẫn Mẫn..!  "

- " Phác Mẫn Mẫn ? Em chắc chưa ? Tôi không có thời gian đứng đây nhìn em diễn kịch đâu ! " Gã cuối xuống, áp sát mặt nhìn cậu.

- " Hửm..? "

- " Là.. Là, Phác Chí Mẫn ! " Cậu khẩn trương.

- "  Bao tiền một đêm ? " Hắn nhếch mép.

Cái điệu cười khinh bỉ đến khó ưa, ai có tiền cũng đều hành sử như vậy hết sao ?

- " Không cần tiền, anh muốn, tôi liền đi theo ! "

...

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro