(2) I. Chủ động câu dẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min thiếu gia có vẻ bận.

Sau khi thăm đám thú cưng đáng yêu kia, Yoongi lập tức hướng đến thư phòng của mình mà bước đi. Seokjin không lâu sau đó cũng chậm rãi bước ra, tại sao y lại kém may mắn thế, ngày đầu nhận việc lại bị chính chủ nhân mình khinh bỉ vì cái biểu cảm phục kính mà ngày đêm y cố gắng luyện tập.

Đợi đã. Cách đây không lâu Seokjin có nhận được yêu cầu thay grap giường của thiếu gia, y vì sao lại xém chút quên mất chứ? Là ngày đầu nhận việc, không thể sơ suất.

Seokjin sau đó tức tốc, vừa sải chân dài bước đi vừa nhấc tay chỉnh lại y phục quản gia trên người, dù đang đẩy chiếc xe chứa grap giường mới nhưng lại phá lệ lịch lãm, khiến biết bao kẻ hầu trong dinh thự một phen ôm tim thở gấp, mũi chảy máu đến lợi hại.

Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, Seokjin lấy một cuốn sổ ghi chú trong túi áo ra, đôi mắt tinh tế dò xét từng ký tự bên trong. Mật khẩu phòng Min thiếu gia đây rồi. Y nhấc tay bấm bấm mấy cái, sau đó cửa phòng tự động mở toang, tựa như chào đón y.

Vừa bước chân vào, đập vào mắt Seokjin là hình ảnh một sinh vật nhỏ nhắn nào đó được bao bọc bởi chiếc áo sơ mi đen bóng, thật sự rộng lớn so với kích cỡ của nó. Y theo lẽ tự nhiên, cảnh giác, từng bước tiến đến chiếc giường king size trước mắt.

Vật nhỏ đó trở mình một cái, lập tức khiến Seokjin gần như chôn chân tại chỗ. Thật sự quá đẹp. Đây có được xem là một kiệt tác của tạo hóa? Đường cong tinh tế mơ hồ hiện lên bên dưới lớp áo sơ mi cao cấp mỏng tanh, không thừa cũng không thiếu; dù có chút nhỏ nhắn, nhưng điều đó lại khiến người khác nhìn vào thì lập tức muốn che chở, bảo bọc.

Jimin là một người khi ngủ thường rất nhạy cảm với những thứ xung quanh, chỉ cần là một cơn gió vội thay đổi hướng bay cũng có thể gây phân tâm đến nhóc. Cậu nhóc toàn thân bất giác uốn éo vài cái, sau đó liền ngồi dậy. Vừa dụi mắt vừa ngáp.

"Xin lỗi, cho hỏi em là ai mà lại ngủ ở phòng Min thiếu gia?"

Seokjin sau khi dứt lời, trong lòng liền dấy lên nỗi nghi hoặc, có lẽ là tình một đêm, cũng có thể là người yêu của Yoongi, nhưng cũng có vẻ giống em trai của hắn ta.

Nhận thấy cậu nhóc không có ý định trả lời mình, Seokjin trên trán in đậm một chữ quê, y sau đó liền nhấc tay gãi gãi đầu, cười nói.

"Em có thể vui lòng rời khỏi giường chốc lát không? Anh thay grap giường rồi sẽ đi ngay, sẽ không ph-"

Chưa kịp dứt câu, miệng của y gần như đông cứng không phát ra lời trước cảnh tượng trước mắt. Jimin nghe được ba chữ rời-khỏi-giường, liền chống hai tay xuống, như một chú mèo ngoan mà nhẹ nhàng bò đi. Vạt áo sơ mi theo đó từ mông tròn trượt xuống đến tận eo thon. Đây đích thị là câu dẫn.

Seokjin trong vô thức tiến đến xoa xoa lấy cặp mông mê người kia, chúng thật sự mềm mại, mịn màng đến độ như muốn hút cả bàn tay y vào. Jimin từ lúc cùng Taehyung đã là mẩn cảm, cộng thêm vừa bị Yoongi làm đến ngất, cúc huyệt vì thế cũng có chút co thắt, toàn thân nhuộm màu ửng đỏ đầy mị hoặc.

Cậu nhóc cả người run rẩy, gương mặt long lanh vùi xuống grap giường mềm mại, cặp mông căng tròn vểnh cao mặc cho ai đó đùa nghịch.

Quả thực là chất gây nghiện. Chạm vào lớp mềm mịn kia đã cứng, nay Seokjin vô tình cho ngón tay lướt ngang cửa hang nhỏ hồng hào của nhóc, tim y liền nhảy lên đập thịch thình.

Nhưng chợt có một linh cảm nào đó mách bảo, Seokjin lập tức lui ra xa, cúi đầu đứng ngay cạnh lối ra vào phòng.

Một luồng sát khí dồn dập ập đến từ đằng xa khiến Seokjin bắt đầu lo sợ. Yoongi từ đâu bước đến, nhìn y đang một mực cúi đầu ngắm đất, rồi quay sang nhìn cơ thể đang nằm bất động trên giường, hắn bỗng hừ lạnh một tiếng. Seokjin như nhận ra trước đó, nhanh nhảu giải thích.

"Thưa Min thiếu gia, tôi từ khi bước đến đây liền gặp cảnh này, vì không dám chạm đến người của ngài, nên tôi đành đứng đây chờ ngài đến giải quyết"

"Cút"

Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Seokjin tựa như thoát được một kiếp nạn, nhanh chóng rời đi. Trên dãy hành lang vắng vẻ, y đưa ngón tay vô tình lúc nãy của mình lên miệng, liếm lấy một chút liền dừng lại nhắm mắt cảm nhận. Thật ngọt.

Yoongi đóng chặt lại cửa phòng, hắn vừa nới lỏng cà vạt vừa tiến đến chỗ Jimin. Hắn ta ngồi xuống giường, ngắm nhìn cái đầu nhỏ đang úp mặt xuống grap giường trắng, trầm trầm lên tiếp.

"Tên đó đã làm gì em?"

Im lặng.

Sau một hồi chờ đợi câu trả lời, Yoongi cau mày nhìn thân ảnh vẫn còn bất động kia rồi đứng dậy, ý định rời đi, hắn đây không có nhiều kiên nhẫn cho cậu nhóc này đùa giỡn đâu. Tuy nhiên cảm giác thật mềm mại truyền đến từ cổ tay khiến hắn quay đầu nhìn lại.

"Đừng...đi"

Thanh âm ngọt ngào tựa vanilla vang lên. Gần như khiến Yoongi hắn say đắm. Hắn ngồi lại xuống giường, dang tay ôm lấy Jimin vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ thật âu yếm.

"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện, nào, nói tôi nghe, em tên gì?"

"Ji...min"

"Tôi là Min Yoongi"

Jimin sau đó đầu khẽ gật gật, tựa như đang ghi nhớ tên hắn vào não bộ.

Đột nhiên bàn tay nhỏ nâng lên, nhẹ nhàng xoa xoa lên lòng ngực hắn, cặp mông căng mịn từ trên đùi hắn cũng dần trượt xuống nơi đũng quần nóng bỏng. Cậu nhóc cọ xát mông một chút, sau đó chôn mặt vào lòng ngực hắn. Lên tiếng thật khẽ.

"Yoongi..."

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro