(2) VIII. "Nếu tao giết mày được thì hay quá"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dậy"

Một bàn tay to lớn mạnh bạo siết chặt lấy tóc Jimin lắc qua lắc lại. Khiến cho cậu nhóc đang đắm chìm trong mộng mị cũng phải giật mình tỉnh dậy vì cơn đau trên da đầu. Nhận thấy nhóc đã trở về với thực tại, song vẫn không có ý định mở mắt, nam nhân tức giận dùng lực vung tay tát vào má trái Jimin một cái.

Chát.

Đỏ bừng.

Thân hình cao to sau đó chậm rãi đứng dậy trên giường, vung một chân đá vào cái thân thể nhỏ nhắn đang nằm bất động dưới chân một cái, Jimin bất lực ngã nhào xuống sàn.

"Mày lì quá đó"

Cậu nhóc chậm rãi ngồi dậy, cố gắng mở to mắt ngước nhìn thân ảnh đang đứng trên giường. Nhưng còn chưa kịp ngẩn đầu đã bị một chiếc giày đạp thẳng vào trán khiến Jimin bật ngửa ra sau, đầu cũng đập xuống sàn nhà một cái choáng váng.

"Thằng phiền phức"

Nam nhân ngồi xổm bên mép giường, nhếch mép túm lấy tóc Jimin kéo lại gần, cậu nhóc theo phản xạ hai tay ôm lấy đầu, đôi chân thon gầy vội trườn trên mặt đất theo lực kéo của nam nhân kia. Người đó kề sát miệng lên vành tai của nhóc, mang theo chút hương cần sa phả vào mũi cậu nhóc, khàn giọng thều thào.

"Nếu tao giết mày được thì hay quá"

Nói rồi bàn tay to lớn đang nắm chặt tóc Jimin liền buông lỏng, nam nhân ngã ngửa xuống giường cười phá lên điên dại. Cười được một lúc lại ngồi dậy, nhìn thấy cơ thể bé nhỏ đang ngồi co người dưới sàn, trợn mắt nhếch mép, dùng chất giọng trầm khàn tựa một kẻ quanh năm nghiện thuốc mà lên tiếng.

"Hợp đồng của tao, danh dự Kim gia, là do mày phá"

Dứt lời, nam nhân chậm rãi xuống giường, hướng về Jimin mà bước đến. Cậu nhóc đầu vừa nãy bị va đập mạnh nên vẫn còn choáng, yếu ớt trườn người ý định bỏ chạy.

Chạy? Chạy đi đâu? Nực cười.

"Arg"

Cảm giác như từng mảnh xương đang gãy vụn ra dưới chân, Jimin đau đến bậc khóc, quay đầu lại, là cổ chân phải của nhóc, nó đang dần sưng lên, máu bầm chốc lát liền hiện ra. Ngước mắt lên, là một gương mặt đang mỉm cười với nhóc, đôi má lúm hiện lên rõ ràng đầy phúc hậu, nhưng đôi mắt đó, trái ngược hoàn toàn với nụ cười thân thiện trên môi.

Trên tay gã là cây gậy bóng chày bằng sắt, hẳn đó là thứ gây ra cơn đau vừa rồi của nhóc. Gã mang theo một nụ cười trên mặt, từng bước từng bước tiến đến chỗ Jimin, cùng tiếng gậy sắt bị kéo lê trên sàn vang lên đầy quỷ dị, cậu nhóc chỉ biết ngồi đó ôm chặt đầu.

Chợt, có tiếng chuông điện thoại reo.

Nam nhân cau mày. Thật mất hứng. Thắng giọng một cái liền trả lời cuộc gọi.

"Phải, Kim Namjoon đây"

Đầu dây bên kia có vẻ đã nói một điều gì đó rất nực cười, khiến gã cười khẩy lên một cái.

"Tại sao không chịu an phận đi?!"

Gã vừa cười nói vừa liếc nhìn nhóc. Ánh mắt cực kỳ hứng thú.

"Được thôi"

Nói rồi Namjoon lập tức ngắt kết nối, tiện tay ném chiếc điện thoại đời mới lên giường, cây gậy bóng chày nặng trịch trong tay cũng bị quẳng vào nơi góc phòng không thương tiếc. Hai má lúm của gã lại đột nhiên sâu hoắt, bước lại chỗ Jimin.

Cậu nhóc sợ hãi co rúm người, cả cơ thể bất giác run run. Đây là lần đầu nhóc bị đánh chỉ mới có vài cái mà lại đau đến vậy.

Namjoon thở dài một hơi, đúng thật là gã giận cá chém thớt có chút nặng rồi. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu nhóc, xoa xoa với mục đích là trấn an, song lại khiến nhóc giật nảy mình một cái, cả cơ thể nhỏ bé mỗi lúc một run rẩy hơn. Gã bình thản mỉm cười, ôn nhu lên tiếng.

"Đừng sợ. Tôi bế em đi tắm rồi băng bó vết thương"

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro