(4) VI. Nực cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nực cười.

Thế giới này vẫn có một kẻ ngu ngốc đáng thương đang yêu, bỏ mặc cái được gọi là danh dự, hạ gối cầu xin một tên chết giẫm để hắn mang mình đi cùng khi vượt ngục. Nỗi nhớ thôi còn xốn xang trong từng cái chạm thể xác, tâm trí, chúng đã cồn cào quần lượn xung quanh cái hình hài bé nhỏ này, như thể muốn ghi tạc hình ảnh cậu nhóc vào não bộ.

Đó là Min Yoongi.

Không hối hận, không luyến tiếc, không - láo toét cả đấy, muốn quên khuấy nhóc đi? Đâu dễ dàng như vậy. Gã sẽ chẳng muốn một ai đó chứng kiến những lần gã ta lẩm bẩm, hay buồn nôn hơn là kêu gào cái tên Park Jimin khi đêm hạ. Cả cái lần khi gã đặt bút lên tờ đơn nhận hàng, gã họ Park ư? Lại thật - gì nhỉ? Nực cười?

Đó là Kim Namjoon. Và, gã đang ôm nhóc đây.

"Park Jimin, còn không mau đến đây"

Mệnh lệnh. Lại là mệnh lệnh? Không, là van xin. Jeon Jungkook, cậu biết chăng, rằng bản thân đang thật sự van xin? Nắm tay siết chặt run rẩy, ánh mắt tha thiết như một đứa trẻ, chàng đặc cảnh lại bắt đầu tự lừa dối bản thân rồi. Lừa dối rằng mình mạnh mẽ, cố gắng đắp lên trái tim một màng sương mờ, không ai được thấy, và cả cậu cũng không được phép.

Vậy mà Jimin lờ tịt chàng đặc cảnh đi, thậm chí còn tệ hơn thế. Nhóc nâng tay đáp lại cái ôm của Namjoon, tựa vào người gã như thể đã bị rút sạch khớp, sau đó chỉ đơn thuần buông thõng tay xuống bên sườn, để Namjoon nhẹ bẫng bế lên.

Và, thêm cả một nụ cười.

Như có một chút run rẩy từ các múi cơ căng cứng, nhưng từ chủ nhân chúng - Jeon Jungkook - thì không. Linh hồn cậu đổ vỡ, tàn tạ, và mọt ruỗng khi lớp ngụy trang đã không còn đủ dày cho việc che giấu cảm xúc thực tại, giọng đặc cảnh Jeon đã có chút nghẽn.

"Jimin à, sao có thể?"

Có thể bỏ anh.

Yoongi ngồi chết gí dưới gốc cây, quá đủ bất ngờ sau một màn xiếc trèo leo mang vác tiêu tốn quá nhiều thể lực. Thế mà cậu nhóc chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn, im lặng, cho đến khi lọt vào trong vòng tay của một gã nghiện cần - Kim Namjoon, nhóc đã mỉm cười. Là mỉm cười đấy.

Ngọt ngào của Min Yoongi chưa bao giờ mỉm cười với hắn.

Nhưng mấy ai biết được, Namjoon đã và đang sợ hãi cái nụ cười này đến nhường nào, nó như ăn mòn hết tất thảy thứ được gọi là dũng khí của gã, khiến gã khao khát, và điều đó đã hoàn toàn vượt xa tầm kiểm soát của Namjoon cho ván cờ mà chính gã đã đặt ra, sự khởi đầu và kết thúc, đã được toan tính từ trước. Thế là Namjoon nhận ra, tính toán của gã, hoàn toàn sai lầm.

Park Jimin không phải là quân cờ của Kim Namjoon.

Ba kẻ khờ. Đúng thật là kẻ khờ. Tất cả mục đích của việc khoác lên một cái áo ngụy trang là để người khác nhìn thấy bạn mặc nó. Và, cậu nhóc đang vung vẫy vạt áo của mình đây. Jimin nói, với sức hấp dẫn ứa ra trong từng thanh âm.

"Daddy, một khoảng thời gian khổ cực, anh có biết?"

Trong khi Namjoon còn đang rối loạn với thứ cảm xúc không mấy an toàn hiện tại, thì Yoongi đã được hai tên đặc cảnh từ đâu lao đến tóm cổ, còng chặt hai tay, và được một trong hai tên đó tát mạnh vào đầu từ phía sau cùng những lời phàn nàn đầy thô thiển. Đương nhiên, Yoongi hắn chẳng quan tâm những thứ chết tiệt đó.

Đôi mắt phủ đầy tơ máu, đỏ ngầu và căm phẫn, chúng dán chặt trên người Namjoon.

Nực cười.

Jimin nhóc cúi đầu. Áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc và linh hồn đang run sợ của gã nghiện cần. Như trong lén lút, cậu nhóc lại mỉm cười.

À, ra là thế sao, thiên thần? Kế hoạch của người.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro