(4) X. Từ lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin tỉnh dậy với cơn đau rát dưới cúc huyệt, đầu cậu nhóc dường như đang bị thứ gì đó nhấn mạnh xuống giường, cánh mông trái bị bóp chặt, cả cơ thể nhỏ theo từng cái thúc mà đưa đẩy mạnh mẽ. Nhóc có thể nhận thức được rằng bản thân mình đang lâm vào tình cảnh nào, song không ngờ xui xẻo thay lại rơi vào tay một kẻ thô bạo thế này.

Cố gắng mở to đôi mắt vô hồn, Jimin thông qua khoé mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Hoa. Rất nhiều hoa. Cạnh gương mặt nhợt nhạt của nhóc cũng rải rác toàn là cánh hoa. Điều này lại khiến nhóc nhớ đến một người, nhưng lại quên khuấy đi cái tên.

"Tỉnh rồi ư, đoá hồng của anh?"

Jimin cảm giác được sự căm phẫn của người phía sau đang có xu hướng tăng dần theo từng cái đẩy rút hông, đầu nhóc cũng bị bàn tay to lớn kia nhấn càng sâu xuống. Não cậu nhóc như muốn vỡ tung ra, chóp mũi đỏ ửng lún sâu trong grap giường không thể thực hiện việc hô hấp.

Bụng dưới Jimin bỗng dưng trướng nóng, như thể bị rót đầy, rát bỏng và khó chịu. Hơi ấm trên lưng chợt tan biến, kẻ đó ngã vật xuống cạnh nhóc, thứ dịch nhớp nháp đầy trong hậu huyệt theo đó chảy ra chầm chậm, tạo thành một mảng trắng đục trên grap giường lẫn những cánh hoa hồng nhiều màu sắc.

Cùng lúc đó, tiếng gót giày vang lên từ đằng xa, đều đều và chậm rãi, dội vào tai như tiếng nước nhỏ giọt xuống mặt hồ trong nửa đêm sương mờ, tiếng bước chân sắc bén đến lạ. Người đó bước đến bên giường, cậu nhóc có thể cảm thấy nệm giường phồng lên trước khi nghe tiếng đổ rầm dưới nền gạch, kẻ vừa nãy đã bị hắn đẩy ngã.

Chiếc khăn tay mềm mịn nhẹ nhàng lau phớt qua giữa kẻ mông Jimin, lau thật sạch những thứ mà hắn ta cho rằng là tởm lợm. Một trong những vết nhơ bám trên bộ cánh trắng mỹ miều. Nhóc cảm thấy nham nhám trên da, một lớp găng tay cho việc bao bọc một bộ vuốt sắc bén?

Đắp lên thân thể nhỏ loã lồ một lớp chăn mỏng trước khi kẻ vừa bị đẩy ngã dưới chân giường lồm cồm bò dậy. Kéo lại zip quần và phủi bụi trên vai áo, nặn ra một nụ cười cơ bản, kẻ kia lên tiếng, với thanh âm ồm ồm đầy dị thường.

"Xin thứ lỗi, thưa ngài"

Bầu không khí xung quanh như bị bóp méo, giọt sương trên cánh hồng nhỏ xuống lớp cỏ xanh rì. Giọng nói trầm trầm, song lại sánh với lưỡi dao khô khan luôn nhớ thương sắc đỏ ấm nóng của máu, cất lên hùng dũng với một linh hồn mọt ruỗng.

"Đầu ngươi, ta không khó có thể giữ, đương nhiên cũng sẽ hái xuống một cách dễ dàng. Đừng động vào Park Jimin"

Cơn ớn lạnh đột ngột bắn vào cần cổ - nơi có một vết sẹo to vẫn chưa lành hoàn toàn - Seokjin không thể cười được nữa, dù đã cố gắng, nụ cười của y vẫn thật méo mó, và xấu xí.

Ai là người tiêm thuốc và mang Park Jimin đi khi Kim Taehyung bán nhóc để đổi lấy số cần sa thối nát? Ai là người pha chế loại nước hoa hồng thơm ngọt dùng để tưới lên da thịt nhóc nơi tẩm ướp thức ăn cho thú cưng của Min Yoongi? Ai là người cố tình nới lỏng an ninh trong ngục để Taehyung dễ dàng trốn thoát? Ai là người mang Kim Seokjin về chửa trị với cái cổ bê bếch máu? Ai là người đã sai một lão già cảnh cáo Jeon Jungkook về cậu nhóc? Và ai là người giao cần sa và những bộ dao gâm cho Kim Namjoon hàng tuần?

Nhấp một tách trà đắng ngắt trước khi cong khoé môi mỉm cười vô vị. Đúng vậy, kẻ lữ hành, đã xuất hiện từ lâu.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro