KookMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook và Jimin ở với nhau cũng đã 2 năm, tình cảm phải nói mặn nồng phải biết. JungKook chiều Jimin lắm, có cái gì ngon ngọt là đều đưa cho cậu hết. Jimin cũng thương JungKook lắm, buổi tối toàn cho anh mần 5 hiệp thoai hà.

Hai người họ gặp nhau vào mùa đông năm XXXX, năm đó cả hai đang là sinh viên của đại học Seoul. Jimin hơn JungKook hai tuổi, là đàn anh khoá trên nhưng mà dáng người thì nhỏ nhắn hơn anh nửa quả đầu.

Lần đầu gặp thì JungKook lạ lắm, cứ sấn vào Jimin hoài à, anh nói rằng Jimin rất thơm, ôm rất thích nhưng trong đầu lại có thêm một ý nghĩ khác. Jimin rất thơm, "ăn" rất ngon.

Họ bắt đầu quen nhau, bắt đầu tìm hiểu về đối phương rồi dần rà lâu la thì lần đầu tiên của Jimin trao cho JungKook.

Khốn nạn là chính cái lần đầu đó Jeon JungKook mần cậu tới 6 hiệp, boma một lần đã chết rồi mà còn 6 hiệp thì bố thằng nào nó chịu được. Jimin cá chắc sức của JungKook là sức của trâu bò chứ chẳng phải người.

- Kookie ah~ cơm nấu xong chưa chồng~

Cái tông giọng này chẳng phải của ai khác mà chính là của tiểu thụ Park Jimin.

Ngày nào đến giờ này thì JungKook đều nghe thấy tiếng nũng nịu của mều con. Anh không thấy chán mà ngược lại anh lại còn rất thích nữa. Vì Jimin nói tông giọng đó rất khêu gợi, tối lại có việc để mà vận động tay chân. Nói thật chứ chỉ riêng Jimin mới làm anh phát dục và điên cuồng thèm muốn thôi, những người khác thì biến, cút, phắn.

- Xong rồi xong rồi đây.

JungKook bưng một tô miến ngan đến bàn cho Jimin ăn sáng, còn mình thì chỉ nhìn Jimin ăn là thấy no rồi.

Jimin sì sụp ăn miến, lát sau thấy JungKook cứ nhìn mình thì khó hiểu thì mới ngẩng đầu lên.

- Sao cứ nhìn anh vậy? Em không ăn à?

- Em ăn rồi, anh cứ ăn đi.

Jimin gật đầu vài cái rồi cúi xuống ăn tiếp và JungKook vẫn cứ đắm đuối nhìn.

Anh cứ chăm chua vào đôi môi đỏ mọng câu dẫn kia hoài hà.

- Jimin này, tối nay ta làm 10 hiệp được không? ( O.o )

Jimin đang ăn gần hết thì mắc nghẹn ở cổ, JungKook chạy lại trong bếp lấy nước cho cậu uống thì cậu mới đỡ hơn.

- Anh đâu có sức trâu bò giống em.

- Nhưng mà em muốn

JungKook tiếp tục mè nheo, còn dùng mấy trò làm nũng nữa cơ làm Jimin sởn cả da gà.

- Không là không. Ok?

Jimin ăn xong quắp mông bỏ đi, hại JungKook mặt dày làm nũng mà chả được cái gì.

Đời nó luôn nhọ như thế này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro