Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một vòng thì cuối cùng hắn cùng thấy y cùng Trịnh Hạo Thạc dang đứng trò chuyện cùng Mẫn Doãn Kì - Mân Vương nổi tiếng gần xa của Mân Sở quốc, người được giới thương nhân biết đến như một nhà buôn đồ cổ chính hiệu. Giữa Mân Sở quốc với Mẫn Doãn Kì nhìn vào đã biết có một mối quan hệ không tầm thường. Phải! Mẫn Doãn Kì là trưởng tử của vua Mân Sở quốc nhưng người được truyền ngôi lại là nhị đệ Mân Sở Khiêm. 

Mẫn Doãn Kì không được truyền ngôi vì hắn là con của một kĩ nữ chốn lầu xanh cùng hoàng đế Mân Sở quốc trong một lần qua lại mà sinh ra. Dù là con trưởng nhưng hắn không được lấy họ Mân - họ cha và cũng không được các đại thần cùng các quý phi chấp thuận việc truyền ngôi cho một đứa con hoang như hắn. 

Từ nhỏ lớn lên hoàn toàn chỉ có một mình. Phụ hoàng cũng vì những lời bàn tán mà xa lánh, lạnh nhạt với Mẫn Doãn Kì. Cũng vì đó mà hắn bắt đầu việc không quan tâm đến người khác. Thứ hắn thích thì sẽ tự hắn dành lấy. Chính vì lẽ đó mà các quý phi cùng các hoàng tử khác có cớ mách phụ hoàng hắn. Kết quả là Mẫn Doãn Kì bị cấm túc.

Mặc dù là một nam nhân nhưng Mẫn Doãn Kì lớn lên lại xinh đẹp hơn người. Làn da trắng cùng màu tóc đen bóng giúp hắn trông vô hại nhưng thực tế Mẫn Doãn Kì là một người không dẽ để bản thân bị thua thiệc. Tuy dáng vẻ là vậy nhưng ở hắn vẫn toát lên khí chất cương ngạnh, khí chất của một vị bá vương.

Nhìn thấy Chí Mẫn vẫn an toàn đứng đó với Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc thay vì vui mừng thì hắn lại tức giận ra mặt. Tại sao hắn phải lo lắng cho y chứ? Hắn có yêu thích gì y đâu? Toàn bộ đã được một nam nhân khác thu vào mắt. Nam nhân bước từ tốn đến chỗ Tuấn Chung Quốc, cất giọng âm trầm

"Tuấn thái tử, đã lâu không gặp" Tiếp theo là một nụ cười mỉm 'xã giao'

"Đã lâu không gặp Kim Tại quốc vương" Tuấn Chung Quốc cũng nở nụ cười đáp lại Kim Tại Hưởng

"Người đó là thê tử ngươi?" Kim Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn đồng thời hỏi Tuấn Chung Quốc

"Phải"

"Nhưng hắn là nam nhân thì làm thê tử ngươi thế nào?"

Tuấn Chung Quốc kể lại mọi chuyện về y cho Kim Tại Hưởng nghe. Kim Tại hưởng thoáng sửng người rồi lại phục hồi lại vô diện biểu tình. 'Hóa ra người ta dành cả tuổi trẻ để thương nhớ lại là nam nhân. Thực nực cười!' Kim Tại Hưởng tự nói với lòng mình.

Nhìn vào đôi nam nhân trước mặt Kim Tại Hưởng chợt thấy chướng mắt. Thiết nghĩ chắc là Trịnh Hạo Thạc cũng đã biết thân phận thật sự của y đi. Khi chưa biết Chí Mẫn là nam nhân, nỗi hận của Tại Hưởng đối với Hạo Thạc không bằng nỗi hận bây giờ. Lúc trước khi còn nghĩ y là nữ nhân thì việc Hạo Thạc yêu thích y là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ đã biết y là nam nhân mà vẫn muốn giành với Kim Tại Hưởng hắn thì quả là mặt dày ba thước.

-----------------------

Chí Mẫn cùng Trịnh Hạo Thạc nói chuyện với Mẫn Doãn Kì mới biết Mẫn Doãn Kì la Mân vương cũng là người bán cho y miếng ngọc. Đề tại nói chuyện từ sanh thần Tuấn Chung Quốc giờ thành y hỏi hắn (Mẫn Doãn Kì) có còn miếng ngọc nào đẹp như miếng y mua không. Mẫn Doãn Kì bật cười

"Nếu Tuấn thái tử phi thích thì Mân Vương ta sẽ tặng nàng một miếng. Miếng ta bán cho nàng chả là gì so với miếng này cả" Mẫn Doãn Kì nói rồi từ thắt lưng lấy ra một miếng ngọc đẹp gấp nhiều lần miếng y mau của hắn.

"Thật đa tạ Mân Vương đã tặng ta"

Nói đoạn y chợt nhớ ra quà sanh thần y vẫn chưa tặng cho Tuấn Chung Quốc. Chí Mẫn khiếu từ Mẫn Doãn Kì cùng Trịnh Hạo Thạc rồi quay đi mất.

----------------------

Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng từ xa đã thấy y đang chạy về phía này. Trên thắt lưng là miếng ngọc Mẫn Doãn Kì tặng dưới ánh sáng phản chiếu các màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp. Lọt vào mắt Tuấn Chung Quốc lại là một màu sắc chói lóa khó nhìn. Toàn cuộc trò chuyện của y hắn đều chứng kiến từ đầu đến cuối.

Chí Mẫn chạy đến bên hắn nở một nụ cười

"Hôm nay sanh thần chàng, ta có một món quà tặng chàng, sanh thần vui vẻ" Hai tay y cầm chiếc hộp nhung chìa ra trước mặt hắn. Bên cạnh Kim Tại Hưởng cười nửa miệng

"Nam thê tử ngươi tặng còn không mau nhận"

Lúc này y mới nhận biết được sự hiện diện của người bên cạnh hắn. Điệu cười nửa miệng cùng lời vừa nói làm y thoáng bất ngờ rồi cũng khôi phục vô diện biểu tình

"Đã biết rồi? Hay thật! Tôi không biết hai người đàn ông cũn có thể nhóm chợ a"

"Ngươi..." Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng đồng thanh

"Quà đã tặng lấy hay vứt đi là quyền của ngươi"

Nói đoạn rồi y bỏ đi. Bóng dáng y khuất dần sau đám đông. Tuấn Chung Quốc cũng không đoái hoài y thêm nữa. Nhưng riêng Kim Tại Hưởng hắn cảm thấy y quả là người hắn 'cần', rất mạnh mẽ, có khí phách. Phải mà y theo hắn thì hắn như hổ thêm cánh, quả thật có lợi mà không hại.

---------------------

Sáng hôm sau tới khoảng canh 5 hắn mới về tới Đông Cung nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng y. Từ tối qua hắn đã từ sớm không bóng y cứ ngỡ y đã về Đông Cung. Hỏi Tiểu Quân thì nàng ta bảo từ tối qua đến giờ y vẫn chưa về.

Một thái giám từ ngoài gấp gáp chạy vào bẩm báo với hắn

"Thái tử! Thái tử! Chuyện không hay rồi"

"Chuyện gì?"

"Bối Lương đệ không thấy nữa"

"Chẳng phải nơi đó có thị vệ sao?"

"Nô tài không biết. Chỉ biết sáng nay đến đưa cơm thì thị vệ đã bị đánh đến toàn thân đầy máu còn Bối Lương đệ thì.... hoàn toàn không thấy"

"A Mẫn? Phải! A Mẫn mau tìm A Mẫn cho ta"

"Vâng ạ!"

Hắn mang tâm trạng rối bời ngồi bệt xuống ghế. Tiểu Bối trốn ra rồi! A Mẫn chắc chắc sẽ gặp chuyện. Hắn có linh cảm chẳng lành về chuyện này chút nào.

--------------------

Phía vệ quân được điều đi tìm khắp hoàng cung nhưng không hề thấy bóng dáng Phác Chí Mẫn. Rồi lại một tên thái giám khác hớt hãi chạy vào

"Thái tử! Phía điện Cam Lộ có chuyện lớn rồi"

"Mau nói! Chuyện gì?"

"Thái tử phi.... Bối Lương đệ..."

"A Mẫn làm sao?"

"Người mau đến đó"

---------------------

Phía điện Cam Lộ lúc nay vô cùng hỗn loạn. Trên điện là hàng ngàn văn võ bá quan cùng Tuấn quốc vương. Dưới điện là Chí Mẫn cùng Bối Tiểu Yên.

Bối Tiểu Yên mặt mày nhem nhuốc, đầy tóc rối bời đang cười ha hả nói với Chì Mẫn nằm bất động dưới sàn

"Cuối cùng cũng có ngày này. Ngày mà ngươi biến khỏi đây và ngôi vị thái tử phi kia là của ta. Ha ha" Nàng ta nòi rồi cười một cách điên dại

"Ngươi đây là có chuyện gì?" Tuấn quốc vương nhíu mày nhìn Bối Tiểu Yên một thân bần hàn đang đứng giữa điện Cam Lộ cười ha hả

"Ta? Ta đây là có chuyện muốn cho tất cả các người biết. Ha ha"

"Chuyện gì mau nói!"

"Thái tử phi này của các người là một nam nhân a. Ha ha"

"Không được nói"

Hai am thanh cùng vang lên nhưng có lẽ do khoảng cách nên từng lời từng chữ mà Bối Tiểu Yên nói ra ai cũng nghe rất rõ ràng.

Tuấn Chung Quốc bước vào với gương mặt nghiêm nghị nhìn người đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Nửa người trên của y đã bị Bối Tiểu Yên xé áo vạch ra. Hoàn toàn không có ngực, là một nam nhân.

Tuấn Chung Quốc cảm giác đau nhói ở ngực trái. Lương tâm hắn trách hắn sao không nhận ra mình yêu thích y nhiều đến thế để rồi chuyện như hôm nay xảy ra. Hắn đã đánh mất tất cả, thứ quý giá nhất đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro