15 - "Muốn giết người thì đặt tay ở đây."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tự xem đống vở bài tập hôm qua tao nhờ mày đem xuống phòng giáo viên đi. Và xem mày đã làm gì với tất cả số vở đó, xé rách tất cả trang bài tập cần kiểm tra hôm qua. Sáng nay giáo viên đã gặp tao và quở trách nặng nề. Mày không biết cảm giác đó như thế nào đâu! Ngay từ lúc bước vào lớp tao đã biết mày chẳng tốt đẹp gì rồi !! Mày.... "



Jimin bị tát vẫn chưa xác định được tình hình, Yeon Hwa thì được nước làm tới, thấy cậu ôm mặt không chịu nhìn cứ thế mà quát thẳng vào mặt cậu. Vừa định nhục mạ thêm vài câu thì liền im bặt. Cả lớp ôn ào cũng vì thế mà câm nín theo.


Jimin quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, một chút mơ màng, một chút hờ hững, ánh mắt nói lên sự vô tâm trước những câu nói như có như không của cô.





Một chút nguy hiểm, một chút tức giận và ngàn điều đáng sợ trong đôi mắt đó. Ánh mắt như một chiếc khăn tẩm độc hòng bịt miệng cô lại, như con dao sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim cô. Chỉ cần Yeon Hwa nói thêm một câu nào nữa, biết đâu ánh mắt này sẽ nuốt chửng cô chăng ? Yeon Hwa không đủ liều lĩnh để kết thúc câu nói của mình.




Không bao giờ đủ trước con người này.



" Nói xong chưa ? "


" ... "


" Tránh qua một bên. "


Âm lượng tuy nhỏ nhưng đủ để cả lớp nghe thấy trong không khí nặng nề này. Như hàng ngàn cái máy nối đuôi nhau cứ thế tự động tách ra hai bên tránh đường cho cậu đi. Mặc dù câu nói ý chỉ một mình Yeon Hwa mà thôi.


Cậu tiến đến đứng trước chồng vở bài tập được đặt trên bàn giáo viên. Cậu xem xét từng quyển một, lật ra rồi lại đóng vào cứ thế trong một khoảng thời gian dài. Lúc gần hơn một nửa thì Yeon Hwa bỗng to tiếng.



" Mày còn xem làm cái gì ? Không phải tất cả đều do mày làm hay sao ? Đừng ở đó già vờ giả vịt nữa!! "



" Không phải tôi làm. "



" Cậu còn chối ? "

" Không phải cậu thì ai chứ hả ? "

" Mau đền vở cho tụi tôi đi ! "

" Còn tưởng tốt lành biết lỗi rồi nhận. Ai ngờ cũng mặt dày quá thể!! "

" Đã chối thế còn đòi hỏi gì nữa. Tự làm lại rồi tẩy chay nó đi các cậu !! "

" Đúng thế ! Đúng ! "

"..."


Một câu nói của Jimin làm cả lớp cực kì tức giận. Công sức họ bỏ ra làm nay lại bị xé tan tành như thế. Thủ phạm thì phủ nhận tội lỗi ai mà không nóng cho được. Chỉ trích một hồi thì chuông vào giờ vang lên. Ai nấy lật đật lấy vở của mình rồi về chỗ ngồi.



Yeon Hwa cũng lấy vở nhanh chóng nhất có thể, giống như sợ ai đó sẽ lấy mất vở của mình.


Jimin vừa thấy cái cần thấy. Cậu cười.



___________________________


Hết giờ ra chơi cùng Taehyung, nó đưa cậu tới tận lớp 9E rồi mới chịu quay về, trước khi chạy đi còn xoa đầu Jimin làm tóc cậu rối bù. Cậu đưa tay lên tóc rồi vô thức nhìn theo bóng lưng nó chạy đi.


Lúc nãy nó còn suýt phát điên lên vì nhìn thấy vết thương trên má và miệng cậu,  cũng may là cậu trấn an kịp. Cậu định kể cho nó nghe việc cậu vừa bị đánh oan, nhưng cậu không thể làm thế. Hôm nay Taehyung không được ăn món bánh khoái khẩu vì phải đưa cậu xuống phòng y tế sát trùng vết thương. Luôn mồm hỏi có đau không, ở dưới thì cứ nắm chặt lấy tay cậu. Điều đó làm cậu biết mình quan trọng với Taehyung như thế nào. Cậu không muốn nó lo nên quyết định giữ bí mật. Cậu nói mình bất cẩn để bị té. Nếu Taehyung biết được sự thật có lẽ nó chẳng thể ngồi yên ở đây cười cười xem cậu rên rỉ vì bị dán miếng urgo lên vết thương nữa đâu. Tốt hơn là cậu nên giấu đi, sự thật sẽ được phơi bày sớm, lúc đó nói chưa muộn.


Cậu mỉm cười, chỉnh lại tóc tai rồi bước vào lớp.



"Trời ơi tôi điên mất! Là quà được tặng đó ! "


" Cậu để ở đâu sao lại mất được ? "


" Tớ rõ ràng để trong học bàn rồi ra ngoài có một lúc thôi ! Trước đó còn cầm trên tay cơ mà ! "


" Tìm kĩ lại đi nào, đừng hoảng. "


Lại một lần nữa lớp 9E ồn ào vì một sự việc không may xảy ra. Sa Ron vừa đi học lại hôm nay thì làm mất cái vòng cổ màu đen có hình chiếc lá màu xanh ngọc rất xinh xắn. Nhỏ rất thích chiếc vòng cổ này, vì nó là món quà người nhỏ đơn phương tặng cho. Sa Ron nhớ mình cất trong hộp quà rồi để trong hộc bàn, còn lấy áo khoác trùm bên ngoài nữa. Đến khi có người gọi ra ngoài thì chỉ rời đi có một xíu, quay về mở hộp đã không thấy chiếc vòng cổ đâu. Vô lý! Rõ ràng quá vô lý!



Jimin không quan tâm đến sự nhốn nháo trong lớp học. Chỉ lẳng lặng bước về chỗ ngồi lấy sách vở của môn học tiếp theo.


LÁCH CÁCH



Một chiếc vòng cổ rơi ra từ quyển sách của Jimin. Và nó y như những gì Sa Ron miêu tả.



Nó đập thẳng vào mắt cậu, lấp lánh lấp lánh trên bàn như trêu ngươi.



Tiếng chiếc vòng cổ nặng nề rớt xuống đánh động sự chú ý của cả lớp. Trong đó có cả Sa Ron.



Sa Ron vừa tìm thấy chiếc vòng cổ của mình, tìm thấy cả thủ phạm ăn cắp nó. Ánh mắt nhỏ hằn lên những tia tức giận cực cùng.



" Mày được lắm Jimin ! "


Nhỏ tiến tới đẩy Jimin một phát thật mạnh vào tường làm cậu đau không thể tả, tay nắm lấy cổ áo sơmi của cậu kéo lên bằng hết sức lực của mình. Vô tình làm đứt cúc áo ở trên, lộ ra cái cần cổ trắng ngần được điểm xuyến bằng chiếc vòng đen mảnh ôm sát.


" Chuyện sáng nay chưa đủ hay sao mà mày còn muốn gây sự với tao ? "


" Tôi kh..... "


" Định chối như sáng nay hả? Đừng hòng! " - Nhỏ càng nói càng đè ép tay mình vào ngực Jimin làm cậu khó thở vô cùng.


" Cậu muốn giết người thì đặt tay ở đây. " - Jimin vừa nói vừa chạm vào tay Sa Ron. Cái lạnh truyền từ ánh mắt và đôi tay của cậu làm nhỏ sợ run. Tay Sa Ron cũng vô thức mềm nhũn ra theo sự chỉ thị của Jimin mà dần dà đặt lên cổ cậu.



" Bóp đi. Thật mạnh vào. Nếu nó làm cậu bớt giận. " - Jimin được đà tiến sát vào Sa Ron, hai tay cậu đang cầm lấy cổ tay nhỏ cũng siết chặt hơn. Cậu không nói đùa, cậu nhìn nhỏ bằng ánh mắt chân thành nhất. Phả những câu nói mê hoặc đến tai Sa Ron.



Lúc nãy nhỏ còn thấy mình có lợi thế vì cao to hơn Jimin nhưng bây giờ thì không ổn rồi. Rõ ràng người nhỏ bé trước mắt nhìn thôi cũng thấy yếu đuối, vậy mà ánh mắt sao lại mạnh mẽ đến vậy. Ánh mắt kiên định và trong sạch như muốn nói với cô rằng cậu thật sự không làm điều đó. Còn cả gương mặt này nữa, vết máu khô ở miệng hay miếng urgo ở má cũng không làm giảm đi hào quang nơi cậu. Nó làm Sa Ron chói mắt, nhỏ không thể động tay trước vẻ đẹp này được. Không thể.



Nhỏ buông thõng hai tay, cúi đầu bất lực.



" Tới trừng trị kẻ lấy cắp thứ đồ của mình mà cũng không làm được. Vô dụng. "



Sa Ron quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói, là Yeon Hwa.


Cô đẩy Sa Ron ra rồi đứng trước mặt Jimin nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức. Khoanh tay trước ngực miệng thì cười khênh khểnh. Jimin nhìn cô, cậu thật không ngờ đây là dáng vẻ của một lớp trưởng. Cậu cười khinh quay mặt đi, Yeon Hwa liền lấy tay kéo cằm cậu lại bóp thật mạnh.



" Tụi mày đừng bị cái mặt nó đánh lừa nữa. Trông ngây thơ thế cũng là cáo già mà thôi. Mày biết Jaehan tặng quà cho Sa Ron nên mới giấu đi chứ gì. Tao biết mày bị Jaehan cách li nên tức lắm, nhưng không ngờ là mày làm trò tiểu nhân như thế này. À... Hay là mày thích cái vòng cổ đó ? Đúng gu mày quá còn gì, tao để ý từ hồi mày vào ngày nào cũng phải đeo cái vòng cổ ôm sát rạt vào mới chịu. Con trai mà đĩ ngựa thế hả ? Ăn cắp thì phải bị trừng trị, để tao coi món đồ yêu thích của mày bị cắt ra thì sẽ ra sao nhỉ ? Ha ha. Mấy thằng con trai, giữ nó lại ! "



" KHÔNG ! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN NÓ !!! "



Nghe lệnh Yeon Hwa, cả đám con trai bu vào giữ lấy người cậu. Jimin giãy giụa không ngừng nhưng một mình cậu không thể nào chọi lại cả đám như thế này. Cậu bị kìm hãm xung quanh, những cánh tay dơ bẩn đụng chạm vào người, những ánh mắt dâm dục quét lên trên thân thể. Cậu đau đớn la hét.



Kinh tởm tột cùng.



" HA HA cuối cùng cũng có phản ứng. Tao chán ghét cái mặt thờ ơ của mày lắm rồi nhằng nhãi !!!! " - Càng nói Yeon Hwa càng tiến sát cây kéo vào người cậu.



Cậu đã la hét tới khản cổ, vết thương trên miệng vừa được sát trùng cũng vì thế mà rách toạc. Jimin chỉ còn có thể cầu xin, lệ nhoà khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng không ai dừng lại cả. Đó là lần đầu tiên cậu thấy lời nói của mình vô giá trị như vậy.



Cậu nhớ Taehyung, nhớ vô cùng.



" KHÔNG!!! Làm ơn... Không phải là chiếc vòng cổ.... Không... "



" Taehyung .... Taehyung ...... Taetae cứu em.... "


" MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN GỌI TÊN TAEHYUNG !!! "



" CÁC NGƯỜI LÀM TRÒ GÌ VẬY. "


XOẸT

PHẬP


Cả đám nghe thấy tiếng hét to từ cửa lớp tức tốc bỏ Jimin ra. Nhưng cũng không ngăn cản được việc Yeon Hwa đã cắt đứt cái vòng đen mảnh luôn thường trực trên cổ Jimin.


Đám con trai tản ra hai bên, đứa con gái núp ra sau giấu đi cây kéo. Mặt mũi đứa nào cũng tái mét, sợ hãi vô cùng. Trước mặt chúng nó là Taehyung danh tiếng lừng lẫy không ai là không biết. Khuôn mặt đằng đằng sát khí.



Taehyung sững sờ đứng đó. Khung cảnh đập vào mắt lúc này có lẽ nó sẽ mãi mãi không bao giờ quên.


Jimin đứng đó. Tóc tai rối bời, áo thì bị xé toạc nửa trên lộ ra làn da đầy dấu tay đỏ hồng. Vết thương trên mặt chưa lành đã nặng thêm. Chiếc vòng cổ thường trực bị cắt đứt nằm trơ trọi trên sàn, trên cổ có một vệt máu dài do bị kéo đâm trúng.


Đau đớn nhất là khuôn mặt trộn lẫn những máu, mồ hôi và nước mắt của Jimin. Cậu ngước lên nhìn Taehyung, cười thật tươi dù miệng đã đau đến muốn phế bỏ.


" Taetae đến rồi... "



Câu nói cuối cùng nặng nề cất lên trước khi cậu ngất đi












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro