18 - Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeon Hwa là người nói với các cậu tôi là người đem chồng vở xuống phòng giáo viên vào cuối tiết hôm thứ sáu. Đúng chứ ? Nếu tôi làm, vậy tôi tự xé vở của chính mình làm gì ? " - Jimin vừa nói vừa lấy ra trong cặp cuốn bài tập bị xé nát. Chính là cuốn tập hôm đó cậu cũng nộp chung. Và cũng bị xé giống tất cả mọi người.



" Cậu tự xé để mọi người không nghi ngờ, tưởng cậu cũng là nạn nhân. "



" Đúng thế. Nếu là tôi tôi cũng sẽ xé để khỏi lộ. Chẳng ai ngu ngốc đến độ không xé cả. "




" Có đó. "



Jimin trả lời cho những thắc mắc của đồng học. Cậu quay sang nhìn người nọ đang run lẩy bẩy vì lí do nào đó.



" Yeon Hwa. Sao cậu không cho mọi người xem cuốn tập của cậu ? Hôm nay có tiết, chắc chắn cậu có đem. Phải không ? "



Yeon Hwa đứng như trời trồng, cả thân người giật bắn vì Jimin nhắc đến tên mình, gấu váy nhàu nát và thấm ướt mồ hôi tay. Cả lớp ai cũng thấy dấu hiệu lạ của cô. Một học sinh nọ vì mất kiên nhẫn mà chạy tới bàn đầu nơi cô ngồi, hì hục lục trong cặp sách của cô cuốn bài tập rồi đưa cho Jimin. Yeon Hwa hét một tiếng muốn giật lấy nhưng lại bị ánh nhìn của cậu làm cho khựng lại. Hai tay vô động giữa không trung. Từng đợt từng đợt run rẩy không ngừng.



" Vở của chúng ta đều do trường cung cấp. Là loại giấy chiếc đơn lẻ rồi đóng thành tập. Hẳn các cậu ai cũng đã thử xé ra rồi. Đúng chứ ? "



" Đúng. " - Cả lớp đồng thanh.



" Nói tôi nghe hiện tượng gì xảy ra. " - Jimin quay sang nhìn một người bất kì.



" Vì quá chắc nên tôi không thể giựt ra hết được. Kĩ lắm cũng sẽ để lại dấu giấy bị xé... " - Người nọ giật bắn vì bị Jimin nhìn trúng mau chóng trả lời



" Vậy... " - Jimin mở cuốn vở ngay chỗ bài tập tuần trước - " Yeon Hwa khéo quá nhỉ ? Xé mà không để lại vết tích gì hết. "



Toàn thể đồng học trố mắt nhìn vào quyển vở. Thứ duy nhất họ thấy là chữ và chữ ngay ngắn gọn gàng. Không vết xé, không chút nếp nhăn, không một chỗ nhàu nát. Nhìn cuốn tập có lẽ người ta sẽ nghĩ đến một con người gương mẫu mẫu mực, sạch sẽ gọn gàng. Nhưng không. Trong trường hợp này thì có lẽ chính nó đã phản chủ một cách lặng lẽ mà đau đớn nhất.



" Yeon Hwa cậu ..... "

" Yeon Hwa là chúa cầu toàn! Nó không dám xé vì nó sợ xấu vở đó !! "

" Con đàn bà đáng ghét !!!! "



" Jimin chưa có nói xong. Im đi. Còn cô, muốn chạy đi đâu ? "



" CHO TÔI RA !!! TÔI MUỐN RA !! "



Cả lớp nhốn nháo vì phát hiện thủ phạm thực sự đã xé vở của họ. Yeon Hwa sợ hãi đẩy mọi người cố tìm đường thoát chạy. Nhưng con đường duy nhất ra ngoài đã bị Taehyung chặn lại mất. Yeon Hwa cố gắng la hét hết đánh đấm rồi lại cào vào cánh tay cứng như thép của Taehyung đặt nơi cánh cửa thì bị mấy người đứng ở gần kéo vô lại chỗ Jimin đang đứng, Yeon Hwa mất đà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Ngước khuôn mặt lã chã nước mắt lên nhìn Jimin, miệng mở ra định nói gì đó thì Jimin đã lên tiếng chặn họng.



" Còn có một quyển vở không bị xé. "



" Của ai cơ ? "



" Đoán đi. "



" ....... Jaehan. "




" Không đời nào ! Hôm đó tao nghỉ, tao không nộp vở hôm đó ! "



Mọi cặp mặt dồn về phía Jaehan, thằng nhóc trợn to mắt nhìn lại. Nãy giờ thằng nhóc vô cùng sợ hãi vì Yeon Hwa ra nông nỗi đó nên không dám nhúc nhích. Nhưng nó phải giữ bình tĩnh, thằng nhóc vẫn nghĩ mình chưa bị lộ. Dù đã cố lên tiếng một cách mạch lạc nhất nhưng vẫn mập mờ cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói.



" Trên sổ ghi rõ ràng cậu chỉ nghỉ vào hôm thứ hai, tức là hôm phát hiện vở bị xé và dây chuyền của Sa Ron mất. Ngày cả lớp nộp vở là hôm thứ sáu tuần trước đó cậu vẫn đi học. Tại sao cậu không nộp vở ? "



" Tao... "



" Jaehan có nộp mà ? Tôi ngồi cạnh cậu ta, lúc nộp tôi còn nghe cậu ta lèm bèm bảo là chưa làm. " - Một học sinh lên tiếng cắt ngang lời Jaehan.



" Các cậu hiểu rồi chứ ? Jaehan và Yeon Hwa thông đồng nhau. Người thì cố tình nhờ vả tôi rồi đợi thời cơ xuống xé, người thì nấp ở phòng giáo viên chờ tôi đến, lén lút tìm vở của mình lấy ra rồi nghỉ học vào hôm sau để mọi người không nghi ngờ. "



" MÀY IM ĐI ! MÀY KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG !!! "



Jaehan bị nói trúng tim đen liền chạy nhào tới chỗ Jimin toan định nắm lấy áo cậu thì Taehyung nhanh hơn một bước, chạy tới kìm thằng nhóc lại, cùng mấy thằng trong lớp đến giữ chặt Jaehan để nó quỳ thụp xuống bên cạnh Yeon Hwa.



" Sao lại không ? Bằng chứng sống nữa là khác, phải không, Sa Ron ? "



Một lần nữa tất cả ánh mắt dồn về phía cô gái mang tên Sa Ron. Nhỏ không chịu được hiệu ứng đám đông lại còn bị nhìn chòng chọc như thế. Theo phản ứng lùi lại, lắc lắc đầu muốn nói gì đó. Nhưng rồi nhỏ nhìn qua Jaehan và Yeon Hwa khổ sở ngồi bệt dưới sàn. Nhỏ không lùi nữa, nhắm mắt nắm chặt tay. Hai hàng nước mắt rơi xuống.



" Phải. Tớ thấy hết... Tớ thấy hết.... Nhưng tớ không nói được... Xin lỗi Jimin. " - Sa Ron nấc lên từng đợt, ôm mặt quỳ hẳn xuống trước mặt Jimin như cầu xin cậu tha thứ. Trông tội nghiệp vô cùng.



Jimin cúi xuống nhìn người con gái ôm mặt khóc thút thít kia. Rút khăn tay đưa cho nhỏ. Dùng giọng điệu ôn tồn nhất nói với Sa Ron:



" Muốn chuộc tội thì kể hết đi. Cậu sẽ không phải như hai kẻ kia. Làm được không ? "



Sa Ron gật đầu lia lịa, lấy khăn tay Jimin đưa cho lau qua loa lên phần mắt và má. Hẵng giọng một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.



" Jimin hoàn toàn không liên quan gì đến việc này cả. Tớ vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Yeon Hwa và Jaehan thông đồng muốn hãm hại Jimin. Họ còn bắt ép tớ nghỉ học hôm thứ sáu. Tớ thấy có dự cảm không lành nên cuối ngày hôm đó đã chạy lên trường lại, vừa lúc thấy Jimin đi vào phòng giáo viên rồi đi ra ngay. Sau đó... Tớ thấy Jaehan lúi húi tìm cái gì đó trong chồng vở rồi chạy đi. 5 phút sau là Yeon Hwa.... Các cậu biết rồi đó.. "



" Chưa hết... Tớ định chạy vào ngăn cản Yeon Hwa.... Nhưng thật không ngờ Jaehan vẫn chưa về. Thấy tớ định mở cửa cậu ta kéo tớ đi một mạch, nói phải giữ kín chuyện. Còn tặng cho tớ một cái dây chuyền... "




" Sao lại tặng dây chuyền ? Vì một cái dây chuyện mà cậu làm như vậy sao ? " - Học sinh nọ bất bình.



" Không phải..... Vấn đề là tớ......thích Jaehan... "



" CÁI GÌ ? "



" Tớ không dám nói vì cả lớp chẳng ai thích Jaehan cả... Tớ sợ... Được Jaehan tặng quà tớ thích lắm. Các cậu biết đó, yêu là mù quáng..... Ha ha ha... "



CHÁT



" Cô có biết vì cô ! Vì cái sự im lặng ngu ngốc của cô ! VÌ CÁI TÌNH YÊU MÙ QUÁNG CỦA CÔ MÀ JIMIN ĐÃ PHẢI TRẢI QUA CÁI GÌ KHÔNG ? HẢ ? "



Taehyung đột nhiên lao tới tát thẳng vào mặt Sa Ron làm nhỏ đứng không vững mà loạng choạng ngã xuống sàn. Taehyung biết đánh phụ nữ là sai. Nhưng không đánh thì có lẽ nó chẳng còn tư cách gì mà bảo vệ Jimin nữa. Những gì Jimin đã trải qua là quá sức đối với một con người. Nếu như Sa Ron nói ra sự thật sớm hơn. Nếu như nó đến sớm hơn... Có lẽ.... Jimin đã không bị như vậy.



Toàn thể ba mươi con người nhốn nháo vì câu nói của Taehyung mà im bặt. Chuyện xảy ra ai cũng có lỗi. Không riêng gì ba người kia. Nếu bọn họ không mù quáng mà tìm hiểu kĩ càng hơn. Nếu bọn con trai không nghe lời Yeon Hwa mà túm lại bắt nạt Jimin. Nếu bọn con gái không quá nhiều lời chỉ trích mà xông vào can ngăn. Nếu bọn họ chịu nghe lời cậu sớm hơn. Có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa như thế này.



Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong đâu. Jimin vẫn còn việc phải làm.



" Cậu nói cậu không dám nói với ai về việc cậu thích Jaehan ? "



" Đúng... Tớ thề.. Tớ đảm bảo! "



" Yeon Hwa trước lúc ra tay với tôi đã nói câu gì cậu nhớ chứ ? "



" Nhớ.. Cậu ta bảo cậu vì biết tớ thích Jaehan nên cậu ăn cắp cái dây ch... Sao Yeon Hwa cậu lại biết tớ thích Jaehan ? "



Sa Ron đang nói thì nhớ ra chuyện gì đó vô cùng vô lý. Nhỏ chắc chắn chả nói với ai về việc nhỏ thích Jaehan cả. Cùng lắm chỉ nói được người mình thích tặng quà mà thôi. Nó quay sang nhìn Yeon Hwa đang run lẩy bẩy nãy giờ. Hoá ra..



" Mày mới là người ăn cắp rồi vu oan cho Jimin ! Yeon Hwa mày !!! "



Sa Ron chạy tới đè lên người Yeon Hwa tát liên tục. Yeon Hwa không kịp trở tay liền lãnh trọn tất cả. Mọi người cũng hiểu ra mọi chuyện, không ai dám vào cản. Cứ để mặc hai đứa con gái vật nhau đến tả tơi. Đứa thì la hét vẫn khăng khăng bảo mình không làm. Đứa thì nước mắt lã chã đánh tới tấp vì lần đầu trải qua cảm giác tồi tệ như vậy. Thằng con trai thân đầy trọng tội đằng kia cũng ngưng giãy dụa trước gọng kìm. Vô lực nhìn tàn cảnh trước mắt. Jaehan biết thời gian sắp tới của nó cũng chẳng suôn sẻ gì rồi.



Jaehan nằm đó cười thật to. Cười rồi khóc, khóc xong lại cười như một thằng điên. Lần đầu trong đời nó có cảm giác như thế này. Như một con thú hoang bị thuần phục một cách dễ dàng.



Trò chơi kết thúc. Tao thua rồi Jimin yêu quý ạ. Thua rồi.




________________________________




Thời gian sau đó Jimin được chuyển sang học cùng lớp với Taehyung. Mọi người vô cùng yêu quý cậu. Yeon Hwa và Jaehan vẫn không nhận sai và lập tức chuyển trường. Lí do Yeon Hwa thông đồng với Jaehan là vì cô đơn phương Taehyung nhưng lại không được đáp trả. Hằng ngày thấy Taehyung đứng trước cửa đợi Jimin mà đem lòng ganh ghét. Sa Ron và lớp 9E được Jimin tha thứ và không làm lớn chuyện, chỉ là sau này họ không lần nào dám đứng trước mặt Jimin hay Taehyung nữa. Vết thương ở cổ không để lại sẹo, ngay sau khi tháo lớp băng Jimin sửa lại chiếc vòng cổ cũ rồi mang ngay mặc cho Namjoon đã nói sẽ mua cho cậu cái khác đẹp hơn.  Trừ lần Seokjin hỏi cậu về cái lằn ở cổ nhưng cậu chỉ qua loa bảo đó là thẹo không đáng nhắc lại thì không ai biết đến cái lằn ấy nữa cả. Mọi chuyện trôi qua êm đẹp, Jimin cùng Taehyung trải qua một năm cuối cấp hai bình yên và ngọt ngào.


Vào năm Jimin và Taehyung ra trường. Một sự kiện khủng khiếp đã xảy ra tại thị trấn nhỏ, chấn động toàn thế giới. Hai mươi bảy đứa trẻ mất tích không để lại chút dấu vết. Điều kì lạ là tất cả đều cùng học chung một lớp.


Lớp 9E.


Cảnh sát tìm được hai thi thể trẻ em ở một nhà kho bỏ hoang. Được xác định là một bé gái và một bé trai bị giết một cách vô cùng man rợ. Thi thể bé trai bị cắt thành từng mảnh đựng trong hai mươi chín bình thuỷ tinh được đổ đầy nước to nhỏ khác nhau. Thi thể bé gái bị mười bảy chiếc dao găm sát vào tường, đầu cắt lìa khỏi cổ.

Hai nạn nhân đã được xác định danh tính.

Bé trai Kwon Jaehan 15 tuổi.

Bé gái Hwang Yeon Hwa 15 tuổi.

Gia đình Kim vì quá hoảng sợ trước vụ việc liền rút vốn đầu tư khỏi trường. Gấp rút chuyển nhà đến thành phố Seoul, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.


Ba năm trôi qua, con số hai mươi bảy vẫn giữ nguyên như thế. Mọi điều tra đều dậm chân tại chỗ. Vụ mất tích đáng ngờ đi vào bế tắc.



Câu chuyện dần đi vào quên lãng








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro