25 - Taehyung thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giết ai ? "


" Soo Mi. "

Hai chữ quen thuộc cất lên như một lời nói giông đùa vậy.


Jimin hoàn toàn không tin được vào câu trả lời của Taehyung. Cậu đứng bật dậy.


Tiếng chân ghế ken két kéo dài trong màn đêm u mịch.


" Nhưng mà, anh làm đúng. Em có nghĩ thế không ? "


Taehyung nắm lấy tay người đang bất động trước mặt. Nó hỏi Jimin cùng nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.


Nụ cười như thường ngày nó vẫn cười với cậu.


" Tại sao... anh có thể điềm tĩnh đến vậy ? "


" Em chưa trả lời câu hỏi của anh. "


" Tại sao anh giết cô ấy. Tại sao ?


Anh nói dối em. Phải không ? Anh nói đi. Mau nói đi. Anh nói dối ! "


" Em nói nhiều hơn thường ngày. "


" Taehyung !! "


" Em mới là người nói dối. Không đúng sao ? "


Cái nắm tay siết chặt hơn vài phần, chặt đến nỗi tay Jimin trở nên trắng bệch. Cậu đau nhưng lại không dám chống cự.


Vì Taehyung làm cậu sợ.


Khuôn mặt của Taehyung đối nghịch hoàn toàn với hành động mang tính cảnh cáo vừa rồi. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Nhưng đặt trong hoàn cảnh này, lại đáng sợ biết bao nhiêu.


Đây dường như không còn là Taehyung thường ngày nữa rồi.


" Cô ta đe doạ đến tính mạng gia đình anh, kể cả em. Giết là đúng. Không phải sao ? "


" Anh... nghe hết rồi ? "


" Em thật ra là ai ? Hả ? "


Nếu như lúc đó Taehyung không giả vờ nói rằng mình đi đón Jungkook.


Nếu như lúc đó Taehyung không trốn ở ngoài nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại giữa Jimin và cô gái kia.


Thì có lẽ nó vẫn mãi là kẻ vô tư bị người nó yêu lừa gạt.


Jimin thật sự đã lừa nó. Lừa cả gia đình nó.


Vậy mà, nó lại chìm đắm trong tình yêu mà con người kia mang đến. Yêu một cách mù quáng.


Sẽ không còn lối thoát nào trong tình yêu này nữa.


" Cô gái đó... thật bất cẩn, chìa khoá xe lại đi để trên bàn phòng khách. "


Taehyung vuốt ve bàn tay của Jimin, mơn trớn bằng đôi môi của chính mình. Đôi bàn tay xinh đẹp và mềm mại được nó nâng niu không chút chai sạm. Từng cái móng tay của cậu cũng đều là Taehyung tỉ mỉ cắt cho. Gọn gàng và tuyệt mỹ.


" Anh cắt dây thắng xe. Có lẽ đã lao thẳng xuống vực rồi.


Mùa đông thật may mắn, bao nhiêu dấu vết sẽ theo tuyết bị đè lấp trong đêm. "


Tiếng điện thoại reo lên liên hồi. Chẳng ai thèm quan tâm đến.


Bạn nhận được một thư thoại từ Papa.


Jimin ! Soo Mi gặp tai nạn xe rồi ! Chờ papa trở về !


Jimin rút tay mình ra khỏi tầm môi Taehyung. Cậu muốn đi khỏi đây. Đi thật xa.


Đây không phải Taehyung của cậu.


Còn chưa kịp chạy ra khỏi cửa, một lực không nhỏ đã kéo cậu quay lại. Taehyung đẩy cậu ép sát vào tường. Dùng chính thân mình chắn Jimin lại, cậu hoàn toàn không thể tự mình thoát khỏi gọng kìm này.


" Lại định quay về với người đàn ông đó sao? "


Taehyung đặt xuống môi Jimin một nụ hôn vội vã.


Mạnh mẽ và quyết liệt.


Từ khi mười sáu tuổi, Taehyung thường chủ động hôn lên môi cậu.


Taehyung bảo đó là sự đáp trả cho " nụ hôn may mắn " của cậu. Nhưng cậu biết đó chỉ là cái cớ, vì cậu rõ Taehyung yêu mình như thế nào.


Cậu vẫn để Taehyung thường xuyên hôn mình như thế. Vì cậu thích, thích cái sự dịu dàng và ấm áp truyền từ đôi môi của Taehyung. Chỉ là cái chạm môi không quá năm giây. Nhưng Jimin thích như thế.


Sự mạnh bạo này, cách mà người đàn ông trước mặt cố tình bắt ép cậu tách môi để luồn lưỡi vào bên trong.


Cách người đàn ông này ép chặt hai tay cậu lên trên đỉnh đầu, môi lưỡi rê theo từng vị trí đường nét từ cổ xuống xương quai xanh của cậu.


Cách mà người đàn ông này đặt chân vào giữa hai chân cậu đầy thèm muốn.


Đây thực sự không phải Taehyung.


Từ trong hốc mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt bất chợt rơi xuống.


Jimin lại khóc rồi.


" Oan ức lắm sao ? "


Taehyung dừng lại mọi động tác của mình. Lòng có chút nhoi nhói, nhưng nghĩ đến chuyện Jimin lừa gạt mình. Nó lại không chịu nổi


" Anh... Giết người không sợ ? "


" Vậy em sợ ? "


" ... "


" Mùa đông của bốn năm trước, trời cũng nặng tuyết như thế này. Không phải chính em là người tự tay đè hòn đá xuống con chim bồ câu sao ? "


Jimin mở to đôi mắt ngập nước nhìn Taehyung. Hoá ra năm đó, cậu đã bất cẩn như thế.


" Anh biết loại độc đó theo thời gian sẽ phá huỷ nội tạng, nó rồi cũng sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn. Nhưng em thẳng tay như vậy, kết liễu nhanh gọn như vậy. Cũng đâu tính là sợ sệt gì. Phải không ? "


" Em chỉ muốn nó không phải chịu sự dày vò. "


" Anh cũng không muốn bị dày vò ! Anh không muốn người anh yêu lại lừa gạt anh ! Anh không cho phép em trở về bên người đàn ông đó ! "


Taehyung đột nhiên nổi nóng đập mạnh hai tay vào tường. Jimin có thể cảm nhận được sự nóng lên trong không khí qua sự tức giận của Taehyung. Hai mắt nó đỏ ngâu, tay nổi đầy gân xanh và hơi thở thì vô cùng nặng nhọc như để kìm nén cơn giận đỉnh điểm xuống.


Thật sự rất đáng sợ.


" Em không lừa gạt anh hay gia đình. Chỉ là em không biết nói ra như thế nào. Em sẽ không rời khỏi đây. Nhưng cũng đừng bắt em phải giải thích ngay bây giờ. Có được hay không ? "


Jimin đặt hai tay lên má Taehyung. Đối với người này, mềm mỏng luôn là giải pháp tốt nhất.


" Có gì để đảm bảo em không nói dối ? "


" Em. "


Jimin vòng cả hai tay mình lên cổ kéo Taehyung xuống vừa tầm rồi đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Taehyung đáp trả bằng một cách mãnh liệt hơn, nó ôm lấy vòng eo thon nhỏ của người trong lòng. Taehyung thật sự bất ngờ vì chưa bao giờ nghĩ Jimin lại chủ động như vậy. Dù chỉ là một chút suy nghĩ viển vông thôi. Nó cũng hy vọng Jimin có thể đón nhận tình cảm này của nó.


Dù mình là anh em. Jimin à.

Hai người cứ thế quấn quýt nhau không rời. Từ cửa phòng đến tận giường lớn, từng lớp từng lớp quần áo rơi xuống nền đất lạnh lẽo.


Căn phòng xao nhãng đầy tiếng động.


Đâm lao thì phải theo lao thôi.


Một đêm trôi qua thật lâu. Thật lâu












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro