30 - "Tất cả cứ để em."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Namjoon.. "


" Tránh ra ! "


Namjoon nhìn Seokjin bằng ánh mắt dữ tợn tột cùng. Y muốn hất văng bàn tay nơi mặt nạ thở của Jimin ra, nhưng nếu làm thế có thể sẽ va chạm đến mớ dây nhợ cùng thiết bị lằng nhằng xung quanh. Và điều đó hoàn toàn không hay chút nào cả. Y đành phải dùng ánh mắt để cảnh cáo Seokjin.


Seokjin có gì mà không hiểu ? Chồng mình mà, rõ như nằm lòng bàn tay. Anh bỏ tay mình xuống một cách hụt hẫng.


Tránh ra.


Tránh ra.


Tránh ra.


Lời nói của Namjoon liên tục lảng vảng trong đầu anh không dứt.


Tránh ra một cách đay nghiến như giày xéo tâm can chằng chịt những vết cắt đau thương của anh.


Tránh ra một cách lạnh lùng như đâm hàng ngàn nhát dao vào con tim tưởng chừng như chẳng còn lành lặn này.


Tránh ra một cách xa lạ như thể Seokjin và Namjoon chẳng là gì của nhau cả, chẳng có lấy bất cứ thứ gì hàn gắn được mối quan hệ của họ dù cho chỉ là một sợi tơ mỏng manh.


Namjoon nhanh chóng đẩy Seokjin sang một bên rồi tiến đến cạnh Jimin, y xem xét các thiết bị xung quanh một cách cẩn thận nhất, chỉnh lại mặt nạ thở nằm ở vị trí chuẩn xác nhất trên khuôn mặt nhỏ của người nằm trên giường. Xong hết mọi thứ, y mới quay lại nhìn Seokjin.


" Em bị gì vậy ? "


" Em... "


" Em muốn giết Jimin sao ? "


" Em không có ý đó.. "


" Tại sao lại đặt tay ở đó ? "


" Em ... em ... Namjoon anh à.. Em không hiểu tại sao lúc đó mình lại làm vậy nữa. Thật sự... em không muốn làm như thế, xin hãy tin em. "


" Em nên đi khỏi đây trước khi Jimin tỉnh dậy. Tối gặp em sau. "


Namjoon dường như vẫn không tin vào lời nói của Seokjin, nét mặt y hiện rõ vẻ nghi ngờ hướng về phía anh. Và Namjoon còn không thèm che dấu biểu cảm ấy của mình mặc cho y biết rằng chính thứ cảm xúc lộ liễu ấy sẽ giết dần giết mòn tâm trí của người đối diện y.


Seokjin là người rất hay suy nghĩ về biểu cảm của người khác. Nếu đó là một biểu cảm không hài lòng, nó sẽ làm anh đắn đo về lí do và nguyên nhân tại sao người ấy lại có biểu hiện đó đến mức căng thẳng.


Vì vậy mà, giây phút này đây, khi nhìn thấy khuôn mặt của Namjoon đang hướng thẳng về phía mình với một biểu cảm nghi ngờ đến xa lạ kia, anh đồng thời cảm thấy sợ hãi và tức giận tột cùng.


Như thể người trước mặt đang xem anh chỉ là người dưng vừa làm một hành động gì đó rất quá đáng ở nơi công cộng vậy.


" Được rồi, tối gặp. "


Seokjin quyết định rời khỏi đây, nếu đã xem nhau như người xa lạ. Thì chẳng có lí do gì để anh phải đứng đây và giải thích nữa cả.


Namjoon anh à.


Làm ơn hãy giữ em lại đi.


Em sắp điên mất rồi.


Sau khi quan sát và chắc chắn rằng Seokjin đã rời khỏi đây với những bước đi chậm chạp đến lạ lùng. Namjoon quay lại và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, y chỉ đơn giản muốn ngồi đó và quan sát Jimin mà thôi, ngồi bao lâu cũng được, miễn là sự xuất hiện của y có thể đổi lấy sự an toàn và yên tĩnh cho Jimin lúc này.


Một giấc ngủ của em khó khăn vậy sao ? Jimin à, thật nhanh mà tỉnh dậy, như vậy thì anh sẽ dễ dàng bảo vệ em hơn.



_________________________





Namjoon và Taehyung liên tục thay phiên nhau đến thăm Jimin, lâu lâu sẽ dẫn thêm Jungkook đến vì nhóc còn quá nhỏ, không nên đến bệnh viện thường xuyên vì không tốt cho sức khoẻ của nhóc. Trừ những lần gặp nhau lúc thay ca, hầu như Namjoon và Taehyung chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Không khí ở nhà cũng căng thẳng đến mức đáng sợ, sự im lặng hiếm có đã gõ cửa đến ngôi nhà của gia đình Kim. Tiếng chén đũa đánh vào nhau, tiếng nước chảy, tiếng đánh máy, tiếng loạt xoạt khi đọc sách hay đơn giản chỉ là tiếng bước chân đều có thể nghe rõ mồn một trong căn nhà rộng lớn.


Vì chẳng có lấy một tiếng người nói chuyện, hay đơn giản khi có âm thanh cất lên cũng là từ ti vi phát ra mà thôi.


Sự im lặng phút chốc bao trùm lấy gia đình họ Kim.


Yên tĩnh đến ngột ngạt.



________________________





" Anh xin lỗi. "


" Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với em. Namjoon. "


" Có lẽ anh đã quá thiển cận trong suy nghĩ của mình rồi. Jimin là con của chúng ta, không thể nào em lại muốn hại nó được. "


Con của chúng ta ?


Anh còn có thể nói như vậy ?


" Ừ. Tất nhiên rồi. "


" Vậy nên anh xin lỗi. Xin lỗi em thật nhiều Seokjin à. Chúng ta lại như xưa có được không ? "


Seokjin ôm chầm lấy Namjoon, anh đã chờ đợi Namjoon nói ra lời này lâu lắm rồi, nước mắt anh rơi trong hạnh phúc tràn đầy.


Cuối cùng thì, Namjoon cũng chịu xuống nước rồi.


Nhưng, Namjoon còn định giấu anh chuyện đó đến bao giờ ? Được rồi, nếu chồng anh đã chịu xuống nước trước, thì anh cũng không ngần ngại mở một con đường cho Namjoon thú nhận sự thật.


" Muốn chúng ta lại như xưa thì xin anh hãy nói ra tất cả mọi chuyện, đừng giấu diếm bất cứ điều gì. Có được không anh ? "


Namjoon ôm lấy con người yếu đuối trước mặt mình, y vùi mặt vào hõm cổ thoang thoảng mùi sữa tắm đặc trưng. Y thật sự nhớ mùi hương này.


Nhớ da diết cả mùi oải hương ngào ngạt kia nữa.


" Anh không giấu em bất cứ thứ gì cả. "


Nước mắt Seokjin lại rơi, nhưng chẳng phải là giọt nước của sự hạnh phúc nữa rồi.


Đến tận nước này, anh vẫn quyết định lừa gạt em.


Namjoon, câu xin lỗi vừa nãy. Trả lại cho anh, em không nhận.


" Ừ, được rồi. Em biết anh chẳng giấu gì đâu mà.


Em yêu anh. "


" Anh cũng yêu em. "


Nếu đã yêu em, thì em xin nguyện tự tay giữ lấy tình yêu này.


Tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi không thể có người thứ ba chen ngang.


Jimin không xứng đáng có được tình yêu của anh đâu.


Namjoon.


Để em, tất cả cứ để em.




_____________________




Taehyung chạy một mạch từ trường đến bệnh viện sau khi kết thúc buổi học. Jimin còn đang chờ nó tới, nó chỉ mong mỗi giây mỗi phút đều được ở bên Jimin mà thôi. Taehyung mong rằng người đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt là nó chứ không phải ai khác. Vì vậy mà hầu như tất cả quãng thời gian còn lại trừ lúc đến trường Taehyung đều túc trực ở phòng bệnh của Jimin.


Hôm nay Jimin vẫn hôn mê, nhưng sắc mặt đã tốt hơn hai ngày trước rất nhiều. Cứ đà này thì Jimin sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nghĩ đến đây Taehyung không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc, nó nắm lấy bàn tay của cậu áp lên môi mình, bàn tay nhỏ bé của người nó yêu.


" Jimin à, tỉnh dậy rồi chúng ta cùng nói sự thật cho papa biết được không ? Anh sợ. "


Sợ ba sẽ là người có được em trước.


CỐC CỐC


Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Taehyung nhanh chóng đặt tay Jimin về lại vị trí cũ rồi kéo cửa phòng bệnh.


" Cậu là Kim Taehyung ? "


" Vâng, có chuyện gì không ? "


" Cậu có một đơn hàng, xin hãy ký nhận. "


Taehyung đặt ánh mắt nghi ngờ lên người đối diện, người nọ mặc đồng phục của một công ty giao hàng nào đó, thân người thấp hơn Taehyung một chút lại còn đội mũ nên khó có thể nhìn rõ khuôn mặt. Trên tay người nọ cầm một bó hoa oải hương được bọc ngoài giấy gói màu xám đậm cũ kĩ. Dù màu hoa tím có rực rỡ đến mấy thì màu cùng chất liệu của giấy gói lại đem đến một vẻ ảm đạm vô cùng.


" Cậu có thể nhanh một chút được không ? Tôi đang rất bận. Có thể vì cậu mà tôi bị trừ lương đấy. "


Giọng nói của người kia cất lên không nhanh không chậm khiến Taehyung giật mình. Không hiểu vì sao người trước mặt lại có một tông giọng uy lực đến vậy. Nó làm Taehyung bối rối, nhanh chóng kí vào biên nhận và ôm lấy bó hoa. Taehyung tò mò không biết người gửi hoa đến là ai, nó lục trong sắc tím ấy lấy ra một tờ giấy nhỏ và lập tức toát mồ hôi hột khi cầm mảnh giấy trong tay.


Lại là phông giấy xám xịt nhăm nhúm ấy.


Lại là những dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí ấy.






  Tụi mày sẽ phải trả giá
Tụi mày sẽ phải trả giá
Tụi mày sẽ phải trả giá
Tụi mày sẽ phải trả giá
Tụi mày sẽ phải trả giá
Tụi mày sẽ phải trả giá
Tụi mày sẽ phải trả giá
Tụi mày sẽ phải trả giá



Taehyung đánh rơi bó hoa, chính chân mình giẫm lên những nhành hoa tím rực rỡ mà chạy ra ngoài.


Taehyung chạy khắp hành lang để tìm kiếm gã giao hàng vừa nãy. Nhưng chẳng có lấy một dấu hiệu nào cho thấy hắn ta vừa ở đây, hành lang lạnh lẽo chỉ còn một mình Taehyung đứng như trời trồng.


Bó hoa nát bươm, cành hoa rơi xen lẫn lộn xộn vào nhau như tâm trí Taehyung lúc này đang rối rắm đến phát điên.


Đáng lẽ nó nên nhận ra sớm hơn khi nhìn thấy nụ cười khó hiểu của gã giao hàng.


Là hắn.

Kẻ đã làm Jimin khổ sở suốt một năm trời.


Không ai khác chính là hắn






.

__________________




Dành tặng -ihatesnakeuu vì đã ngoan ngoãn coi hết bộ phim 🌹







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro