32- Kế hoạch hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả gần như chết lặng trước câu hỏi của Jimin. Cậu trân trân đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn của mình nhìn qua nhìn lại cả ba và gần như muốn khảm lưng mình vào thành giường. Dường như Jimin đang rất hoảng sợ, cậu rụt người vào trong chăn và không dám nhìn ai thêm bất cứ giây nào nữa.



Hành động của cậu kết hợp với câu hỏi vừa nãy càng cho thấy điều mà cả ba nghĩ đến có lẽ đã trở thành sự thật.



Jimin mất trí nhớ rồi.



__________________________



" Phần đầu bị va đập mạnh làm ảnh hưởng đến một số các dây thần kinh và não bộ nên bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời. Người nhà cần chăm sóc cho bệnh nhân thật cẩn thận, hãy thử cố gợi lại các kí ức trong quá khứ như đi đến những nơi mà bệnh nhân thường đi hay những kỉ niệm khó quên giữa bệnh nhân và người nhà thì phần trăm cao hơn bệnh nhân sẽ nhớ lại sớm. "



" Vâng, cảm ơn bác sĩ. "



Bác sĩ vừa đi khỏi, Seokjin quay lại giường bệnh nơi Jimin đang nằm, lấy tay vuốt nhẹ những sợ tóc loà xoà trước trán cậu. Nở một nụ cười ôn hoà.



" Con thấy sao rồi ? "



" Mệt lắm, muốn đi ngủ. "



" Ừ, ngủ đi. "



Đôi mắt sưng húp vì đã hôn mê quá lâu của Jimin một lần nữa nhắm nghiền và chìm vào giấc ngủ sâu. Seokjin đắp chăn cho cậu thật cẩn thận, kiểm tra lại các thiết bị máy móc xung quanh một cách cẩn thận và chắc chắn trước khi bước ra ngoài.



Nói sao nhỉ ? Anh, bây giờ đang cảm thấy tuyệt vời lắm, tâm trạng cực kì phấn khởi. Jimin mất trí nhớ hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Seokjin, nhưng nó lại làm anh nảy ra một sáng kiến điên rồ khác, một kế hoạch mà anh cho rằng nó sẽ là nước đi hoàn hảo nhất để gỡ rối cho những mắc xích phức tạp trong chuyện tình cảm chẳng đâu vào đâu giữa Taehyung, Namjoon và Jimin.



Tuyệt lắm Jimin, con mãi mãi là đứa trẻ tuyệt vời nhất mà ta chẳng bao giờ hối hận vì đã nhận nuôi.



Seokjin không giấu nổi nụ cười thoả mãn vì sáng kiến của chính mình. Và nụ cười đó đã lọt vào tầm mắt Namjoon một cách vô tình khi anh đang bước ra khỏi phòng, y cảm thấy có điều gì đó không đúng với Seokjin. Vợ y chẳng bao giờ lại có kiểu cười điên rồ như thế cả, y cảm giác được đang có một sự thay đổi lớn ở con người Seokjin, dù trước mặt Namjoon anh vẫn nhẹ nhàng và thanh thuần như vậy, vẫn toát ra một vẻ yếu đuối cần y ôm ấp và bảo vệ. Nhưng y chắc chắn rằng, Seokjin đang thay đổi trong một sớm một chiều. Và điều đó làm Namjoon ngày càng hoài nghi hơn rằng, liệu Seokjin có khi nào đã biết được những sự thật mà bấy lâu nay y lừa dối anh ?



Không. Không bao giờ có chuyện đó cả. Seokjin mãi mãi là người vợ hết mực tin tưởng và yêu thương y. Có lẽ y đã quá đa nghi trong vấn đề này, sẽ không bao giờ có chuyện Seokjin sẽ biết được chuyện đó.



Không bao giờ.



" Namjoon, anh có định về nhà không ? "



" Hả ? À không, anh sẽ ở đây trông chừng Jimin. Lỡ đâu lại có chuyện gì xảy ra thì sao ? Chúng ta vẫn chưa tìm được danh tính của kẻ gửi hoa đến mà. "



" Vậy con cũng sẽ ở lại. "



" Không, Taehyung. Papa có chuyện muốn nói với con. Chúng ta đi đón Jungkook rồi cùng về nhà. "



" ... được thôi ạ. "



" Về cẩn thận nhé. "



Namjoon nói lời cuối trước khi Seokjin và Taehyung rời khỏi phòng, Seokjin có chuyện gì muốn nói với Taehyung mà lại không nói ngay ở đây nhỉ ?



Sự tò mò của y trong phút chốc cũng biến mất khi nghe thấy tiếng cựa mình của Jimin. Namjoon lật đật đứng dậy đỡ cậu nằm sang một tư thế khác thoải mái hơn dù Jimin vẫn đang ngủ say. Ai mà biết được một động tác nhỏ nhặt thôi cũng có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của Jimin chứ. Y không muốn có bất cứ chuyện gì kinh khủng tiếp tục xảy ra với Jimin nữa. Con người nhỏ bé này đã chịu quá nhiều sự hành hạ của người đời rồi.



Namjoon xoa xoa lấy cánh môi đầy đặn của người trước mặt, không tự chủ mà đặt lên nơi ấy một nụ hôn nhẹ, đôi môi khô khốc nhưng nóng ấm của Jimin kết hợp với mùi oải hương thoang thoảng trên cơ thể cậu khiến y muốn để như vậy mãi mà chẳng muốn buông, rõ ràng, trên mỗi tấc da tấc thịt của Jimin đều có một ma lực gì đó khiến y chẳng bao giờ có thể chối từ.



Nếu không phải cậu nhăn mặt muốn quay đầu sang hướng khác thì y đã trực tiếp luồn lưỡi vào bên trong rồi.



Tiếc thật.



Namjoon quay về chỗ ngồi của mình, y nghĩ, mất trí nhớ thế này cũng tốt. Jimin có thể quên được những gì mình đã từng làm với Taehyung và cả những gì mà y đã đối xử với cậu khi phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ kia. Được rồi, lần này y sẽ không bỏ cuộc, y sẽ khiến Jimin chỉ có thể nhìn một mình y mà thôi.



Trong trái tim kia luôn luôn chỉ được xuất hiện hình bóng của y. Cả trong tâm trí cũng chỉ được thao thức gọi tên Namjoon này mà thôi. Y sẽ không ngu ngốc mà chờ đợi hay nhường nhịn như trước kia nữa.



Namjoon vừa bổ sung vào những điều cấm kị của y. Chính là không được để người khác cuỗm tay trên dù cho đó là ai đi chăng nữa.



Y thề, y sẽ làm được.



________________________



" Jungkook ngoan, ra sân sau chơi cho papa nói chuyện với anh nhé. "



* Con cũng muốn nghe chuyện người lớn. *



" Thôi nào, Jungkook phải nghe lời papa chứ. Thế mời là con ngoan. "



*.... vâng ạ. *



" Được rồi, giờ thì papa có chuyện gì muốn nói với con thế ? "



Sau khi Jungkook hậm hực đi ra sau vườn chơi. Seokjin và Taehyung cùng ngồi xuống ghế sofa phòng khách để nói chuyện, Seokjin uống một ngụm nước lớn trước khi bắt đầu câu nói của mình.



" Ta vào vấn đề luôn nhé.



Con thích Jimin từ khi nào ? "



Taehyung toan định uống nước thì cả người giật bắn vì câu hỏi quá thẳng thừng của Seokjin, không thể nào papa nó đã biết được chuyện đó chứ ?



" Nói thật đi. Thích từ khi nào ? "



Taehyung dù đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều lần rằng chính mình sẽ tự nói chuyện này cho Seokjin biết. Nhưng đến khi bị Seokjin hỏi ngược lại thế này, cảm giác y như bị người khác phát hiện khi làm chuyện gì đó vô cùng lén lút và sai trái. Được rồi, là nó chưa sẵn sàng để nói ra việc này và nó vẫn đang sợ hãi khi chính papa của nó đang hỏi một cách thẳng thắn về một vấn đề rất nhạy cảm, rằng nó có yêu em trai của nó không. Tất nhiên là có, nhưng làm sao mà nó tự tin mở miệng trả lời được bây giờ ?



" Papa biết hết rồi. "



" Biết... cái gì ạ ? "



" Chuyện hai đứa làm tình. "



Taehyung một lần nữa giật bắn và bắt đầu toát mồ hôi hột khi Seokjin nhắc đến hai chữ cuối. Khỉ thật, làm sao mà papa nó có thể thằng thừng như vậy được. Trong tiềm thức của nó thì Seokjin là người luôn luôn xấu hổ khi nhắc đến những từ ngữ không hay ho gì lắm, thậm chí là nổi cáu lên khi Namjoon nói những từ ấy trước mặt nó và các em. Vậy mà xem kìa, khuôn mặt papa nó còn không có lấy một chút gì biến sắc khi nhắc đến hai chữ làm tình.



Taehyung lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, được rồi, papa nó đã biết thì nó cũng chẳng còn cách nào giấu diếm. Đâm lao thì phải theo lao thôi.



" Làm sao papa biết được ? "



" Papa còn biết ba con rất yêu Jimin. Yêu theo nghĩa khác, không phải nghĩa cha con. "



" ....... "



Thật sự mà nói, Taehyung chẳng biết phải nói gì tiếp theo, nó vẫn thắc mắc rằng không biết bằng cách quái quỷ nào mà papa nó lại có thể biết hết những sự thật tàn khốc đến vậy. Nhưng nó nghĩ hỏi điều này bây giờ là không cân thiết, vì dù sao Seokjin cũng đã biết hết rồi.



Nếu đặt trường hợp Taehyung là Seokjin, hẳn nó sẽ điên tiết lên và trả thù người kia khi dám cướp đi người chồng mình yêu thương nhất. Nhưng kỳ lạ là, khuôn mặt Seokjin bình thản đến nỗi tưởng chừng như chuyện xảy ra chẳng có tí tác động nào đến cuộc sống của anh cả.



Điều đó làm Taehyung hoài nghi chính papa của mình.



" Xin ba đừng ghét em ấy, em ấy chẳng làm gì sai cả. "



" Quyến rũ ba mình, quyến rũ cả anh trai quan hệ với mình. Không phải là rất đáng căm hận sao ? "



" Không phải như vậy. Em ấy không quyến rũ ba. Việc kia cũng là do con ép em ấy trước. Papa không hiểu được đâu, Jimin có- "



nỗi khổ riêng.



Taehyung định nói ra ba chữ cuối, nhưng rồi nó chợt nghĩ. Bí mật kia, nó đã hứa sẽ không nói ra và để Jimin tự nói cho gia đình biết. Vậy mà giờ đây Jimin đã mất trí nhớ, cả chuyện em ấy vào gia đình này là có mục đích chắc gì đã nhớ được. Nên bây giờ có nói ra, Seokjin cũng chẳng tin nó được.



Chết tiệt. Mọi thứ ngày càng trở nên phức tạp.



" Không cần nói nữa. Chỉ là đã từng ghét thôi, Jimin vẫn sẽ mãi là Kim Jimin thôi. Papa có cách giải quyết rồi. "



" Là... ? "












" Cho Jimin cưới con, đơn giản vậy thôi. "











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro