35 - Đều là giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhột quá, đừng cắn tai con nữa. "



" Không dừng được, làm sao bây giờ ? "



Namjoon cứ thế ôm Jimin trong lòng, cả hai ngồi trên chiếc ghế xoay của vị tổng giám đốc vừa được thăng chức cách đây vài tháng. Y liên tục cắn và liếm vào vành tai và cần cổ nơi đậm nồng mùi oải hương nhất trên cơ thể cậu. Rõ ràng, không phải là y cố tình làm như vậy, mà là vì mùi hương quyến rũ này lôi kéo y đến.



" Tất cả là tại con đấy. "



" Tại sao toàn là hình của con trên bàn thế này ? Ba yêu con dâu mình à ? "



Jimin yêu dấu của tôi dù có mất trí nhớ, vẫn là con người thích nói chuyện lạc đề và thẳng thắn như vậy.



Làm sao có thể ngừng yêu đây ?



" Ừ. "



" Nghe có vẻ sợ. Ew. "



" Không tin à ? "



" Con đã nói dối Taehyung để đến đây. Vì anh ấy cảnh cáo con phải tránh xa ba ra. Nhưng con không thích thế. "



" Vì sao ? "



" Không biết. Nhưng con không thích Taehyung bắt ép. Và ba có vẻ là một người thú vị. Nhỉ ? "



Chữ cuối cùng vừa cất lên, Jimin tuột khỏi người Namjoon và đứng bật dậy. Cậu đem tất cả những bức ảnh có mặt bản thân được đặt trên bàn làm việc của y vứt hết xuống sàn. Tiếng thuỷ tinh tiếp xúc với nền đất thật chói tai, đánh động đến cả cảm xúc nóng nảy và bất ngờ của Namjoon lúc này.



" Con làm gì vậy ? "



" Con tin ba mà. "



" Tin gì ? "



" Ba đã hỏi con trước đó.



À. Đũng quần của ba quá cứng để ngồi lên. Một chút bất ngờ sẽ làm chỗ đó bình tĩnh đôi chút. Nhỉ ? "



" .... "



" Mà con cũng không muốn ngồi lên nữa. Về với Taehyung vậ- "



Namjoon vồ tới hôn Jimin trước khi cậu kịp quay người lại và bước ra khỏi phòng. Nhưng nụ hôn kéo dài chưa quá ba giây, chính Jimin đã tự tay đẩy y ra chấm dứt nụ hôn mạnh bạo và vội vã này.



" Chả có cách gì để bình tĩnh trước mặt con cả. Jimin. Đừng về với Taehyung. Ba cần con. "



" Cần ? "



Jimin cười nửa miệng tiến về phía Namjoon. Cậu nhón chân lên hết cỡ để môi mình vừa chạm đến tai y. Thì thầm bằng chất giọng trong veo của mình.



" Con đến đây chỉ để chọc tức Taehyung thôi. Không ngờ lại biết được sự thật bất ngờ như thế này. Ba làm con tò mò về quá khứ của mình. Nhưng con cũng không muốn nghe về nó đâu, một quá khứ dơ bẩn khi có ba chồng lại yêu chính con dâu của mình. "



Lời nói của Jimin như tạt một gáo nước lạnh vào Namjoon. Cơ thể y căng cứng và hoàn toàn không thể cử động nổi. Y không ngờ có ngày, chính tình yêu của đời mình lại vứt bỏ mình dễ dàng như vậy.



Là vì con mất trí nhớ thôi. Đúng, chỉ là mất trí nhớ mà thôi..



" Dù có là trong quá khứ, con cũng không bao giờ đáp lại tình cảm này đâu. Ba. "



Namjoon vừa tự huyễn hoặc mình thì lại bị Jimin như biết trước suy nghĩ mà cứa thêm một nhát vào tim. Namjoon hạ mắt xuống nhìn thẳng vào cậu trai nhỏ nhắn đứng trước mặt y. Vẫn là khuôn mặt, mái tóc và bờ môi này đã thu hút và làm y mê đắm. Đã từng dịu dàng và ngoan ngoãn với y bao nhiêu, để y tin tưởng và chắc nịch rằng đây không phải là tình yêu chỉ từ một phía, làm y mòn mỏi trong sự chờ đợi để đến được cái đích thời gian thích hợp rồi mới quyết định nói ra và mong chờ biết bao để được lắng nghe câu chấp nhận của cậu trong sự thoả mãn.


Vậy mà, chính từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia, cả lần này lẫn trong quá khứ. Đều là vì Taehyung mà từ chối y.



Không có lời nói cất lên như mong muốn. Chỉ có từ chối đến từ chối thẳng thừng hơn.



Bao nhiêu đau khổ trên đời, bao nhiêu vị đắng của tình yêu, bao nhiêu giọt nước mắt đắng cay tuôn trào. Cũng đều là vì ba chữ Kim-Ji-Min mà hình thành.



" Con về đây. Hẹn bữa tối gặp. "



Giống như cái cách mà trước đây y thẳng thừng quay bước sau khi bóp cổ Jimin vì biết được sự thật về cái đêm đầy hoan ái giữa cậu và Taehyung. Lần này, chính Jimin lại quay lưng với y hệt như vậy.




Namjoon cúi xuống nhặt những mảnh kính vỡ. Một miếng kính nhỏ bé nhưng sắc bén cứa thật sâu vào tay y bật máu. Nhỏ thành từng giọt đỏ sẫm trên sàn nhà trắng tinh.



Cái này...Có phải con đang trả thù ba phải không ?



Đau thật, Jimin à.



________________________



Taxi bình ổn chạy trên đường, thế nhưng tâm trạng của Jimin lại chẳng hề như vậy.



Cốt yếu của việc cậu chạy đến chỗ Namjoon là vì muốn y nói rõ ra những hành động lạ kỳ của chính y đối với cậu. Cùng với việc hãy chia sẻ một chút gì đó trong quá khứ cho cậu nghe. Điều mà cả Seokjin, Taehyung lẫn Jungkook luôn luôn giấu cậu và bảo nó chả có gì để kể cả. Nhưng cậu tin, quá khứ của mình chẳng hề nhàm chán như họ nói vì những hành động khiêu khích của Namjoon từ trước đó.



Thế nhưng, Namjoon lại càng có những hành động thân mật quá mức và nói ra sự thật về tình cảm của mình một cách thẳng thắn như vậy. Làm cậu phải đi đến một quyết định đau đớn hơn cả.



Những lời cậu nói với Namjoon không phải là từ tâm nói ra, mà là từ lí trí nói ra.



Những câu nói giả dối chẳng có tí thật lòng ấy. Cốt cũng chỉ để gia đình của cậu êm ấm và hạnh phúc mà thôi. Có thể Namjoon sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng như vậy, có lẽ sẽ tốt hơn.



Gia đình Kim đã cưu mang cậu, cho cậu một chỗ ở, một cái họ thực thụ lót sau tên mình và một gia đình hoàn hảo như thế. Chẳng lí nào cậu lại để Namjoon lún sâu vài cái thứ tình cảm tội lỗi ấy thêm mà làm đau khổ Seokjin được. Dù rằng cậu biết mình cũng có một cảm xúc gì đó khác lạ đối với Namjoon. Đáng lẽ với những hành động quá mức quan hệ bố chồng chàng dâu ấy, Jimin phải cảm thấy kì lạ và khó chịu hay thậm chí là ghê tởm. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại cảm thấy quen thuộc với nó, chấp nhận nó và coi nó như một thói quen của bản thân vậy



Cậu mơ hồ với thực tại của mình và tò mò về những mảnh kí ức bị khoá lại ở một góc nào đó trong quá khứ. Jimin nhận ra, cậu của bây giờ, hoàn toàn không phải là cậu.



Đắm mình vào chính suy nghĩ của bản thân mà không hề hay biết đã đến nhà từ lúc nào. Cậu trả tiền rồi xuống xe bước vào nhà, cũng quên hẳn đi việc mình đã bỏ trốn khỏi rạp phim và hoàn toàn không biết Taehyung đã lo lắng đến nhường nào.



CHÁT



Cửa mở, chưa kịp nhìn thấy mặt mũi căn nhà. Mặt cậu đã lãnh trọn một cú tát đau đến điếng người.



" Thằng đĩ, mày đi tìm Namjoon đúng không ? "














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro