40 - Kẻ quan sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook ? "



" Seokjin em. "



Nhờ có Seokjin báo trước rằng Jungkook đã xuất viện. Namjoon, Taehyung cùng Jimin trên chuyến xe sớm nhất từ khu cắm trại chạy thẳng về nhà. Mặc dù ba và anh trai Taehyung đang hỏi thăm liên hồi. Thế nhưng Jungkook chỉ nhìn mỗi Jimin, nhóc cười rạng rỡ, khác hẳn với biểu cảm ủ rũ từ hôm qua đến giờ.



Sau khi nghe Seokjin nói sơ qua về tình hình bên chân bị thương của Jungkook. Jimin ngồi lên giường và vuốt mái tóc bồng bềnh đen óng của nhóc, nhẹ nhàng hỏi thăm một câu.



" Đỡ đau chưa ? "



Jungkook cười toe lộ hàm răng thỏ rồi gật đầu. Ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn Jimin, sau đó đưa tay lên môi chỉ chỉ.



" Thơm hả ? "



Jimin hỏi. Nhóc liền gật đầu.



Cậu cười phì một cái. Dùng hai tay áp lên hai bên má phúng phính của nhóc nâng lên. Hôn một cái vào môi nhóc, rất nhanh thôi, nhưng cũng đủ làm Jungkook cảm thấy hạnh phúc.



* Lát Jimin ở nhà chơi với em nhé, em không chơi với Taehyung đâu. Chán òm. *



" Không nói Jimin cũng ở lại với em mà. "



Nói xong, cậu lấy tay búng trán Jungkook một cái. Lực khá mạnh làm nhóc phải ôm đầu rên rỉ. Thế nhưng, hai giây sau liền giả vờ không đau nữa mà cười toe toét.



Taehyung thấy cảnh đó mà hai mắt giật giật. Nếu như người búng trán nhóc là anh-trai Taehyung-đáng-kính, thì không cần biết tay nó đã đụng tới trán Jungkook chưa, mà nhóc sẽ ngay lập tức ôm trán nằm ăn vạ cả buổi đến khi ba hay papa ra mắng anh trai nhóc thì thôi.



Đúng là con nít quỷ.



Mọi thứ xong xuôi, Seokjin cùng Namjoon lên xe đi làm, Taehyung cũng tự lái xe đến trường, sẵn xin phép cho Jimin nghỉ một hôm để ở nhà trông Jungkook như đúng ý nhóc.



Mặc dù chỉ có hai người ở nhà. Thế nhưng không có nghĩa là không có chuyện vui để làm. Sau khi Jimin đặt một số thức ăn nhanh về, cả hai sang thẳng phòng của Taehyung cắm trại và chơi game suốt mấy tiếng đồng hồ. Dù hầu như toàn là Jimin chết trước, thế nhưng Jungkook lại vô cùng vui vẻ, nhóc không ngần ngại mà cố tình chết theo Jimin để cả hai chơi lại từ đầu.



Đến khi Jimin đã bắt đầu hoa mắt vì nhìn màn hình quá nhiều, nhóc mới chịu dừng chơi và chuyển máy tính sang một phần mềm âm nhạc, nhanh tay bật vào một playlist toàn là những bản ballad.



Mà đặc biệt là, những bản nhạc ấy, tất cả đều là những bài mà Jimin thích nhất.



" Sao em biết Jimin thích mấy bài này ? "



*Kook mà, làm sao không biết được. *



" Ranh con. "



Jungkook đẩy Jimin nằm xuống giường, đắp chăn lên. Sau đó tự mình chui vào trong chăn nằm bên cạnh Jimin, ôm cậu thật chặt.



Vì kích cỡ cơ thể của cả hai không quá chênh lệch nên Jungkook rất dễ dàng ôm Jimin, chân tay nhóc cạ cạ vào làn da non mịn đến khó tin của cậu. Gập cổ xuống hít hà lấy mùi hương yêu thích từ cổ của đối phương.



Đã lâu lắm rồi nhóc mới có cơ hội ở bên cạnh Jimin gần như vậy.



Không phải cảm giác của một người lớn thèm thuồng người tình. Chỉ là, Jungkook nhớ da diết mùi hương và cơ thể ấm áp này thôi.



" Ôm anh chặt thế. Nhớ anh hả ? "



Nhóc gật đầu.



Chẳng phải sáu tháng hơn rồi Jungkook mới được nằm cạnh Jimin thế này sao ?



Seokjin và Taehyung hạn chế mọi cơ hội tiếp xúc giữa nhóc và cậu. Vì cái ngày mà cả hai bàn chuyện cho Jimin cưới Taehyung, Jungkook không hề ra sân sau chơi.



Nhóc đã ở đó và nghe hết mọi chuyện.



Mặc dù sau này cả hai người đã bớt dè chừng lại vì hành động vô tư của nhóc. Họ nghĩ rằng Jungkook vẫn còn là trẻ con nên không để chuyện đó vào đầu. Nhưng Seokjin và Taehyung đâu nghĩ đến rằng, Jungkook nghĩ nhiều hơn như thế.



Jungkook biết mọi chuyện và nhóc đã sốc rất nhiều. Jimin từ anh trai nhóc trở thành một định nghĩa khác nghe xa vời hơn.



Anh dâu.



Người lớn đã quyết định như thế, lại còn là người đã sinh ra mình và là anh trai mình. Mặc dù biết rằng giữ bí mật với Jimin là điều sai trái, nhưng nhóc vẫn làm, vì papa, vì anh trai.



Cái ngày Jimin bước về nhà với kí ức trắng xoá, kỉ niệm những cái thơm môi dường như cũng bị quăng ra sau quá khứ một cách tàn nhẫn. Đối với một đứa trẻ mười một tuổi, chuyện đó thật sự vượt quá mức đau lòng.



" Em là em của Taehyung sao ? "



" Chào em. Anh là Jimin. Anh sắp kết hôn với Taehyung và trở thành anh dâu của em rồi. "



" Mặc dù có thể em đã biết trước, nhưng vì anh đã mất trí nhớ, nên anh vẫn muốn giới thiệu lại. "



Jungkook vừa muốn nói ra sự thật lại vừa muốn giấu đi. Ngần nào thời gian trôi qua, ngần ấy tội lỗi đè nặng trong lòng Jungkook khi nhìn thấy Jimin.



Jungkook dụi mặt vào cổ cậu, vòng tay nhỏ siết chặt vào eo mảnh khảnh.



Nhóc ước gì, mình đừng có tình cảm với người này. Để bây giờ phải suy nghĩ quá nhiều khi bản thân còn ở cái tuổi còn chưa chớm nở.



Mười một tuổi, bạn bè rủ nhau đi chơi, đi quậy phá, xem hoạt hình, đòi ba mẹ mua đồ chơi, đồ hàng.



Mười một tuổi, Jungkook nhận ra trong mắt mình toàn là hình ảnh của Jimin.



" Kookie. "



Nhóc ngước nhìn phần xương quai hàm sắc nét hoàn hảo của người lớn tuổi hơn. Sẵn tiện đưa tay lên vừa tầm để làm thủ ngữ.



* Vâng. *



" Lỡ sau này Jimin không thể bảo vệ gia đình Kookie nữa. Em có hận anh không ? "



Jungkook buông Jimin ra, nhìn vào đôi con ngươi ánh nâu trong veo đượm buồn. Nhóc cười cười trả lời.



* Sao lại là gia đình em ? Gia đình chúng ta mà. *



* Jimin nhỏ bé như vậy không bảo vệ được gia đình đâu. Để em bảo vệ Jimin cho. *



Jimin cười khanh khách khi Jungkook kết thúc chữ cuối cùng. Nhóc cười theo, rồi Jungkook chợt nhận ra. Jimin đang cười, nhưng nước mắt lại trào ra không kiểm soát từ hai khoé mắt đỏ hoe.



" Đúng là con nít. Nói mà không suy nghĩ. "



*D-do Kook thiếu suy nghĩ nên Jimin khóc sao ? Đừng mà, đừng khóc. Kook xin lỗi. Nhưng Kook nói thật, Kook muốn bảo vệ Jimin mà... đừng khóc nữa. *



Jungkook múa tay nháo nhào lên vì nhìn thấy Jimin khóc. Cậu tiếp tục cười vì hành động quá mức đáng yêu của nhóc, Jimin nắm lấy hai tay Jungkook đè xuống không cho nhóc nói nữa mà đặt nó vào hai bên tai mình. Nhẹ nhàng nhắm mắt.



Jungkook cũng thả lỏng người đặt mình xuống giường. Nhìn ngắm người xinh đẹp trước mặt đã an giấc, nhóc cũng từ từ hạ mắt mình xuống ngủ thiếp đi.



" Jungkook. Nếu ngày đó đến, Jimin thực sự xin lỗi em. "



__________________________




" Em biết rồi. Em sẽ xuống đúng giờ. Yêu anh. "



Seokjin tắt máy, ôm điện thoại nhảy cẫng lên vì vui mừng.



Namjoon vừa gọi cho anh bảo rằng chút nữa tan làm sẽ đón anh đi ăn vì có chuyện muốn nói. Anh cá chắc rằng Namjoon sẽ dành cho anh một buổi tối thật bất ngờ bù cho việc đã bỏ lỡ đêm ngắm sao tuyệt vời của cả hai. Giữ nguyên suy nghĩ đó trong đầu, Seokjin cả ngày chẳng thể vẽ thêm được một bức tranh nào. Mắt cứ liên tục nhìn về phía đồng hồ chỉ để chờ đến giờ tan làm và gặp ngay Namjoon của anh.



Không uổng công chờ đợi, đúng tám giờ tối. Namjoon đậu ngay trước cổng công ty của Seokjin. Anh nhanh chóng bước vào ghế lái phụ và hôn lên má của Namjoon.



" Em chờ mãi. Đi thôi. "



Seokjin cười đến hạnh phúc. Anh muốn tán gẫu với Namjoon. Nhưng khi quay sang và bắt gặp biểu cảm khó nói của y, anh biết mình nên giữ im lặng thì hơn.



Có thể là chồng anh đang đánh lừa tâm lý để tạo ra bất ngờ chăng ?



Seokjin không biết, nhưng anh cảm thấy vui với điều đó.



" Seokjin. "



Mãi đến khi ăn uống xong xuôi và Seokjin gần như bỏ cuộc với suy nghĩ của mình thì đột nhiên Namjoon cất tiếng gọi. Hai mắt anh sáng rỡ, cả người dồn về phía trước trông chờ điều bất ngờ từ y.



" Vâng ? "



Thế nhưng, lại chẳng có bất cứ điều bất ngờ gì xảy ra.









" Anh không thể giấu thêm được nữa. "









" Anh yêu Jimin. "









" Chúng ta ly hôn đi. "











.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro