43 - Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tự tiêm nhiễm trong đầu rằng, gia đình này thực chất vẫn như cũ có năm người. Anh, Namjoon, Taehyung, Jungkook và đứa con đã chết.



Seokjin hoàn toàn phớt lờ đi sự có mặt của Jimin. Đỉnh điểm chính là khởi đầu từ bữa ăn cách đây một vài tuần khi mà chính tay đã anh vứt đi bộ chén đĩa màu xám có in hoa văn chìm của Jimin.



" Em vứt rồi. "



" Jimin không được ăn trên cái bàn này. "



Anh không cần nhìn cũng biết được họ đã bất ngờ và tức giận như thế nào. Seokjin biết Namjoom sẽ bất bình và nói anh ấu trĩ. Thế nhưng, đây chính là cách duy nhất để anh trừng phạt cho sự quyết định ngu xuẩn của Namjoon.



Ly hôn ? Yêu cả hai ? Không muốn làm ai tổn thương nên bỏ đi ?



Ngu ngốc.



Anh tức giận vì sự nhu nhược của Namjoon nhưng không thể trực tiếp bày tỏ nó. Vì anh yêu y đến mù quáng, yêu đến nỗi không muốn bản thân mình làm đau Namjoon.



Đành vậy, đổ lỗi lên Jimin là cách tốt nhất.



Song song với nó, lí do khác để Seokjin đối xử như vậy với Jimin, chính là vì vừa ghét cậu, mà vừa thương cậu.



Từ lúc anh nhận ra Namjoon có tình cảm sai trái với Jimin. Anh đã ngay lập tức gọi điện về Hope nhằm đưa cậu về chốn cũ. Thế nhưng, bản năng của một người cha tự tay chăm sóc một đứa nhỏ hoàn hảo gần như không có khuyết điểm gì như thế khiến anh không nỡ.





" Tôi xin lỗi. Tôi uống say nên nói nhảm. Sẽ không có chuyện hoàn trả Jimin về đâu. "





Anh biết Jimin hoàn toàn không có lỗi, nhưng vì Namjoon, bao nhiêu nỗi oán hận của bản thân anh đều đổ lên người Jimin. Sau chuyện tạo dựng kế hoạch giả khi cậu mất trí nhớ, anh đã những tưởng mọi thứ được giải quyết tốt đẹp. Nào ngờ, Namjoon ngày càng quá quắt hơn, thậm chí còn thổ lộ ra hết tình cảm của mình cho anh nghe - điều mà đáng lẽ y nên giấu đến phút cuối cùng.



Mà Namjoon càng như thế. Seokjin lại càng chĩa mũi dao về phía Jimin. Thành ra, vừa yêu Namjoon, vừa thương Jimin, thì Jimin lại càng phải ở lại để hứng chịu mọi thứ.



" Cả nhà chúng ta chủ nhật lại cùng đi ăn sáng nhé."





" Cả nhà ăn thử món bánh mới nào. "





" Papa có quà cho cả nhà sau triển lãm tranh thành công đây. "








" Trừ nó. "





________________




" ~🎶 "



Jimin thả người theo điệu nhạc ballad nào đó mà người ngoài không thể nghe thấy được. Cậu đeo tai nghe, trên tay là miếng sandwich phết mứt việt quất bóng bẩy ngon miệng. Vẫn là chỗ ngồi cũ với chiếc ghế gỗ lót nệm trong căn phòng đầy gió và nắng ấm. Đối lập với màu xám và đen bao trùm toàn căn phòng, Jimin khoác lên mình một tấm chăn bông dày màu kem, hướng khuôn mặt nhỏ nhắn ra cửa sổ nơi nắng lung linh khẽ rung động theo bóng cây. Cảnh tượng và con người vẫn như thế, vẫn đẹp như ngày đầu Taehyung nhìn thấy và bị mê hoặc.



" Tóc em dài quá rồi. Lại càng ngày càng nhạt màu. "



Taehyung gỡ một bên tai nghe của Jimin thì thầm thật khẽ, lợi dụng lúc cậu không có phản ứng gì liền cắn vào bên tai ửng hồng, dần dần rải từng chiếc hôn lên cần cổ nhẵn mịn.



" Thân mặc đồng phục thư sinh, hành động lại không khác gì dã thú động tình. "



Taehyung cười phì, Jimin lại đá xéo nó. Ai bảo quyến rũ quá làm gì. Thậm chí còn không thèm mặc quần áo, trên người thì độc nhất một chiếc chăn bông quấn hết cả cơ thể. Thanh niên trai tráng thấy vợ mình như vậy, lại đành lòng kiềm chế hay sao ?



" Hôm nay lại ở nhà ? "


" Em lười. Không muốn đi học. "


" Cả trường nhớ em đến điên rồi đấy. "


" Hay là có mỗi anh nhớ ? "


" Bị đoán trúng rồi. "



Taehyung cúi xuống hôn lên bên chân ưng ửng hồng của Jimin, sau đó liền lấy chăn bọc chúng lại. Nó mỉm cười, áp tay lên bên má có phần phúng phính của Jimin dặn dò vài điều trước khi đến trường.


" Không có ai ở nhà thì đừng mở cửa cho người lạ nhé. "


" Em biết rồi. "



" Hình như, tóc không những nhạt. Mà mắt em cũng chuyển màu thì phải. "



" Anh ảo tưởng. "



" Ngày nào cũng ngắm. Không thể nào không biết. "



" Nhiều chuyện. Đi học đi. Lúc về mua cho em kẹo. "




Taehyung tuân lệnh đứng lên, không quên đặt nụ hôn lên môi cậu trước khi ra cửa. Thong thả định đóng cửa, nó đột nhiên khựng lại, ngoái đầu vào trong nói nốt câu cuối cùng.



" Cảm ơn em, Jimin. Dù đã nhớ lại mọi thứ, dù biết bị lừa dối. Em vẫn chọn anh. "



Cánh cửa khép chặt, cách một bức tường, cả hai cùng mỉm cười hạnh phúc.



Đúng, không biết bằng cách nào. Taehyung thật sự biết Jimin đã nhớ lại tất cả sau lần đập đầu tại nơi dã ngoại. Nó đã buồn rất nhiều, nhưng lỗi thì vẫn là lỗi, Taehyung cầu xin sự tha thứ và để lại quyết định cho Jimin.



" Em muốn tất cả như cũ thì nó sẽ như cũ. Tất cả là ở em. "





Cuối cùng, cậu vẫn chọn Taehyung.






" Như cũ, thì vẫn là anh em loạn luân. Thà cứ như bây giờ, hợp pháp yêu anh. "




Jimin đắm chìm trong âm nhạc, môi vẫn không nỡ tắt đi nụ cười. Dù rằng thời gian này rất khó khăn, nhưng có Taehyung và tình yêu mãnh liệt của đối phương. Jimin vẫn cố gắng trụ được.



Nước mắt trào ra không ngừng, đọng lại tại khoé miệng vẫn đang tươi cười đối lập nhau. Cảm xúc nơi Jimin lẫn lộn hơn bao giờ hết.






" Em xin lỗi. Em xin lỗi Taehyung... "







" Xin lỗi vì đã yêu anh. "






Liệu Jimin còn trụ được đến bao giờ đây ?








" Đừng tha lỗi cho em. Hãy trừng phạt em thật nặng.










Yoongi.... "







.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro