5 - Không thể chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào cả nhà."


Taehyung nói nhưng tay vẫn bấm lia lịa trên bàn phím, mắt dán chặt vào màn hình vi tính.

"Lại lấy máy của ba chơi game rồi, con với cái." - Namjoon vào nhà trước, y treo áo lên trên móc, vừa cởi giày vừa nhìn về phía Taehyung mà than vãn.

" Máy ba rõ là giao diện xịn hơn. Mau đổi con máy mới đi con sẽ không lấy của ba nữa." - Vẫn là mắt dán chặt màn hình, Taehyung vừa nói vừa lè lưỡi tinh nghịch trêu ngươi y.

" Chơi mấy tiếng rồi hả, dám để em con chạy lung tung ra ngoài trời lạnh thế này. Tae hư đáng phạt." - Hết Namjoon lại tới Seokjin càu nhàu thằng con trời đánh, đổi máy bao nhiêu lần cũng vì nó chơi game quá nhiều mà chai pin không thể đem đi công tác dài hạn được.


" Kookie thấy ba và papa về nên mới chạy ra cơ mà. Hu-Hu-Hu. "


" Coi cái điệu bộ kìa, mười bốn tuổi rồi mà bày đặt mếu máo như con nít, còn thua cả Kookie."


" Rồi rồi con không chơi nữa là được chứ gì."


Nói đoạn nó rời tay ra khỏi máy, nhắm mắt vươn tay rồi vặn vặn người vài cái. Cũng phải bốn tiếng nó ngồi đây chơi game rồi, người mỏi nhừ. Nó đứng dậy đi thẳng về phía bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ực ừng ực mà chả để ý gì xung quanh.


"Jimin vào đây nào."


Sáng nay Taehyung có nghe Namjoon và Seokjin bảo là đi đón thành viên mới gì đó, mà lúc đó nó chỉ mới ngủ dậy nên không nghe rõ. Nó nghĩ chắc là papa Seokjin muốn có thú nuôi trong nhà nên lại đòi ba Namjoon đi mua. Chưa gì mà có tên rồi à? Chó hay mèo ? Lớn hay nhỏ ? Chắc phải dễ thương lắm papa mới cưng mà đặt tên nhanh thế.


Nhưng không, nó nhầm rồi, chả có chó mèo nào ở đây cả. Bước từ cửa vào là một thằng nhóc cũng cỡ chừng tuổi nó nhưng lại lùn tịt, đó là ấn tượng đầu tiên của nó với Jimin. Nhưng nói thú nuôi cũng không sai, cậu nhóc trước mặt làm nó liên tưởng đến một con mèo nhỏ. Da trắng, môi hồng hồng ươn ướt, mũi nhỏ gọn lại còn chun chun vì trời lạnh. Mặc đồng phục tối màu, cổ lại còn đeo một cái băng ren màu đen.


Không liên tưởng mới lấy làm lạ.



"Chào mừng con. Đây là ngôi nhà mới của con, mong con sẽ th..."



"Cái gì cơ? Đùa con sao ?"


Namjoon chưa nói hết câu thì Taehyung đã nhảy bổ vào. Nó cất nhanh chai nước rồi đi đến phòng khách. Khuôn mặt Taehyung cực kì khó chịu, nó nhìn Jimin rồi đánh giá một lượt.


Xinh xắn thật đấy, nhưng không thể nào là thành viên của gia đình này.


Nó không hề thích điều này chút nào cả.


Không hề.


Vậy mà xem kìa, đến cả Jungkook còn có vẻ quấn quýt cạnh thằng nhóc đó như vậy.



Bị vẻ ngoài của nó đó bỏ bùa rồi sao ?



" Nhà này bốn người là đủ rồi. Nuôi chó hay mèo gì đó còn sướng hơn! "


" Taehyung! Ba không dạy cho con nói những điều như vậy! " - Namjoon cũng tức giận không kém. Một phần vì thái độ của Taehyung, phần nhiều hơn vì Jimin của y đang bị xúc phạm.



"Không sao đâu Daddy, cậu ấy sẽ dần thích con thôi. Con chắc chắn."


Namjoon đơ người, y vừa nghe thấy một từ không nên nghe chút nào, cái từ Daddy phát ra từ miệng Jimin nghe thật câu dẫn, như rót mật vào tai vậy, đầu óc y trống rỗng, cơ thể thì nóng bừng.


Chuyện gì đang xảy ra với y thế này ?


Trong lúc Namjoon đứng ngây ra đó, Jimin gỡ tay Jungkook ra khỏi người, đưa nhóc lại cho Seokjin rồi gật đầu cười nhẹ, ra ý anh đừng đứng ra giải quyết mà hãy để cậu. Jimin quay người đi về phía Taehyung, cậu nhìn thẳng vào mắt nó làm nó hơi lúng túng mà quay đi. Nhưng người đang nắm thế kiểm soát là Taehyung kia mà, nó không được sợ hãi, nó liền nhìn thẳng lại vào đôi mắt trong ấy, kiên định không chớp mắt lấy một cái, mặt còn hơi nghểnh lên một chút nhìn Jimin khinh bỉ.


" Em rất vui vì có anh trai đáng yêu như Taehyung. "



Jimin hơi nghiêng đầu một chút, tóc mềm mượt nhẹ nhàng phủ xuống một bên. Từ lúc bước vô nhà Jimin không có một ý cười nào trên khuôn mặt nhỏ, đột nhiên lại vẽ lên một nụ cười trên môi như thế. Taehyung đang nghênh ngáo cũng phải bủn rủn cả tay chân.



Không được rồi, đứng đây thêm một chút nữa... trái tim của nó sẽ bị bóp nghẹn mà chết mất.


"A...Ai đáng yêu cơ chứ!!"



Nó hét vào mặt Jimin rồi chạy thẳng lên lầu. Ba và papa thở dài an ủi cậu, nói cậu cố gắng thân với Taehyung vì nó cứng đầu lắm. Jungkook thấy hai người cứ xoa đầu rồi lại vỗ vai Jimin nên cũng bắt chước theo.


Thật ra cậu không buồn, Jimin biết Taehyung ghét mình.



Nhưng cũng không có ghét. Quả là đáng yêu.


Jimin vừa gặp gia đình "mới".


Jimin lại cười nữa rồi







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro