Chap 8: Chọc nhầm người rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Reng...reng...
  Sau 4 tiết học mệt mỏi thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên.

-Ca, dậy đi thôi ra chơi rồi. Ca...ca...PHÁC CHÍ MẪN MAU DẬY CHO EM!!!!!_Thiên Hoa

  Thiên Hoa cảm thấy mệt mỏi khi phải lây ông anh ngủ như chết suốt 3 tiếng đồng hồ kia của cô dậy. Thật là, ngủ gì mà lắm thế không biết!?

-Ưm...Tiểu Hoa em có thể làm ơn đừng hét vô lỗ tay anh được không hả?!_Chí Mẫn khó chịu bịt tai lại.

-Hừ~ai biểu anh không chịu dậy. Mau xuống căn tin thôi sáng giờ chưa ăn gì em đói sắp chết rồi nè._Thiên Hoa.

-A...ơ...Tiểu Hoa từ từ nào!!!_Chí Mẫn

  Chí Mẫn mơ màng chưa kịp ú ớ gì liền bị cô  một phát kéo xuống căn tin.
Cái con bé này ăn gì mà khỏe dữ thần vậy nè?!.

__Căn tin__
  Thiên Hoa và Chí Mẫn xuống tới căn tin tìm một cái bàn ngay góc khuất rồi ngồi xuống.

-A Mẫn ăn gì để em lấy luôn cho_ Thiên Hoa.

-Hừm, anh ăn gì cũng được_Chí Mẫn

-Ok! Vậy đợi em xíu_Thiên Hoa.

  Thiên Hoa xoay người đi lấy đồ ăn. Trong khi chờ cô quay lại thì Chí Mẫn lấy điện thoại ra chơi game. Đang mãi hăng say chiến với con Boss thì bỗng có người nào đó đập vai cậu khiến cậu giật cmn mình mém quăng luôn cái điện thoại. Và hậu quả sau cú đạp vai đó là cậu game over~

-Con mẹ nó!!! Ai đập vai bố mày??? Muốn chết rồi có phải không!!!

   Chí Mẫn tức giận đứng bật dậy quay lại đừng sau chửi kẻ đã làm cậu thua. Ngạc nhiên thay kẻ đó không ai khác chính là người mà ai cũng biết là ai đó nữ chính - Yên Dân.

-Chí...Chí Mẫn mình xin lỗi...mình không cố ý...mình chỉ muốn kêu cậu thôi...cậu đừng giận mà...hic...hic

   Lại là cái dáng vẻ yếu đuối ngán ngẫm đó. Chí Mẫn thật sự chán ngáy việc cô ả cứ mãi diễn trò trước mặt cậu rồi. Không hiểu sao bọn nam chủ có thể chịu được ả ta suốt ngày cứ khóc la khóc lóc, bộ họ không mệt sao???

-Nè Phác Chí Mẫn, cậu quả không biết điều. Dân nhi chỉ muốn làm cậu bất ngờ thôi mà. Có cần phải nạt nộ em ấy tới như vậy không chứ??

  Người lên tiếng không ai khác chính là Kim Chính Quốc cũng là tên yêu thương cô ta nhất trong đám không...hẳn phải là tên mù quáng yêu ả.

-Muốn làm tôi bất ngờ?? Cho hỏi tôi với mấy người thân lắm sao mà bất với chả ngờ?! Khi không xuất hiện, tôi thấy cô ta là muốn hù chết tôi thì có!! Còn nữa trước giờ cái gì tôi cũng biết chỉ có biết điều là không biết đó. Rồi sao? Anh muốn làm gì tôi. Nói cho mấy người biết bổn thiếu gia hiện giờ không được vui, không muốn nghe chửi thì mau cút ra chổ khác chơi. Tránh xa tôi ra, đừng có mà suốt ngày kiếm chuyện với tôi. Mấy người không phiền chứ tôi phiền lắm rồi!!!

-Cậu...cậu..._Chính Quốc.

   Các anh và ả nghe cậu chửi thẳng mặt mình thì hết sức ngạc nhiên. Chí Mẫn trước giờ chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào họ nói chi là chỉ thẳng mặt chửi, bọn họ muốn không ngạc nhiên cũng không được. Mới chỉ gặp nhau 1 ngày mà cậu liền thay đổi đến chóng mặt. Từ một người suốt ngày lầm lầm lì lì, không dám nói chuyện với mọi người hay đi theo bọn họ nay bỗng trở nên tự tin, mạnh mẽ thậm chí độc miệng và...còn có bạn gái.

   Sau khi chửi một hơi đã miệng Chí Mẫn liền cảm thấy trong lòng thư thái hẳn ra. Phải biết rằng đã lâu rồi cậu vẫn chưa được tạo nghiệp hiện giờ lại có người dân tận cửa miệng cậu thì ngại gì mà không chửi. Hừ, kiếm chuyện với tôi hả?? Xin lỗi, mấy người chọc nhầm người rồi!!!!!





______________#MIN_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro