Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi ngồi êm trên ghế bệnh viện , đôi mắt cô cứ liếc nhìn từng anh . Cô không làm gì cả , đôi mắt cứ vô hồn như vậy khiến các anh cảm thấy rất thương cảm . Cũng đã mười hai tiếng đồng hồ rồi , cậu vẫn chưa phẩu thuật xong . Tim mỗi người cứ như thắt lại , mọi chuyện xảy ra quá nhanh .

" Bác sĩ ..." - Cô chạy đến hỏi gấp gáp

" Cậu ấy đã ổn , nhưng vẫn còn rất yếu , cần thời gian phục hồi ". - Bác sĩ cười nhẹ .

" Vâng ... cảm ơn bác sĩ , tôi đi rửa mặt ..." - Bomi ủ rũ nhìn các anh rồi chậm rãi đi ra khỏi Phòng cấp cứu , nhưng đâu ai biết đằng sau bờ lưng nhẹ nhỏm vui mừng đó lại chứa cả mừng vùng trời tội lỗi , tức giận .

Cô cứ nghĩ rằng bước đầu đã hoàn mĩ , nhưng tại sao ... nó vẫn chưa chết , số nó lớn hay do bác sĩ quá chuyên nghiệp , cô không cần biết . Bước đầu coi như hỏng bét hết cả rồi .

" Khốn kiếp ." Cô đánh mạnh vào tường , nhếch mép cười "Nếu cậu không muốn chết thanh thản , vậy thì tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết " - Bomi nghĩ bụng rồi ung dung bước vào trở lại .

" Hừm !... bằng mọi cách phải tìm cho ra thằng khốn đã đụng Jimin cho tao , bắt sống nó về , tao sẽ cho nó sống không bằng một con chó " - Taehyung buôn ra những lời nói độc địa , hung tàn cho đầu dây bên kia phải thực hiện . Anh đứng nấp bên kia bệnh viện hút thuốc . Bomi vô tình đi qua và nghe hết , cô run rẫy lo sợ . Nếu bắt được thằng khốn đó , nó sẽ khai cô ra , cô sẽ ... sẽ chết chắc . Không ... không thể như vậy , cô làm mọi chuyện cũng vì ghét Jimin và yêu các anh thôi mà . Kế họach của cô phải tiếp tục . Cô lo âu suy nghĩ rồi một nước chạy nhanh ra khỏi bệnh viện .

" Alo ,  tôi ... tôi có một phi vụ nữa muốn nhờ cậu . Ừm ừm ... ra chỗ nào càng vắng càng tốt ". - Đứng trước cỗng bệnh viện , giọng cô run lên nhưng vừa đủ để người nghe cảm nhận .

***

" Sao phi vụ gì ?" - Lại là giọng trầm lặng của người đàn ông đó .

" Đây ... anh nhìn hình trước đi , tôi ... đi ra xe lấy dụng cụ cho anh " . - Cô đi ra sau lưng người đàn ông đó .

"ĐOÀNG/////" - " Hứcc... tôi ... tôi không cố ý , là do anh ... do anh không giết chết Jimin , do anh cả thôi ...nên tôi mới làm vậy "

Lúc hắn đang loay hoay nhìn hình thì ... Cô lấy trong túi ra một cây súng chỉa thẳng vào đầu hắn ta mà bắn . Lúc đầu cô sợ đến mức khó thở , nhưng chỉ là một lúc , cô bừng tỉnh , thu dọn sạch sẽ mọi thứ phủi phủi tay đi vào xe .

Cái gì cũng vậy , chỉ cần một lần làm được thì sẽ có lần thứ hai , thứ ba ... Từ nay có lẽ việc giết người đối với cô rất đơn giản . Sau khi có kế hoạch tiếp theo cô ta khẽ nhếch môi rồi cho xe phóng nhanh đến bệnh viện .

__________ Trở lại với BV_________

" Ji...Jimin"

" Bomi ? Chị ... sao chị lại ở đây" - Jimin hai mắt tròn xoe , mừng rỡ nhìn người chị họ của mình, người mà cậu coi như người mẹ thứ hai .

" Hức... chị nghe tin này làm sao yên tâm ở Mĩ , Chị đi qua Hàn mà không thấy em , mới nghe tin em đang ở Thái Lan ... "

" Chị... em xin lỗi , thật phiền cho chị , hicc em khỏe rồi , chị yên tâm " - Jimin nắm lấy tay Bomi , cười trìu mến . " Nhưng ba mẹ em có biết ... chị qua đây và em thì bị tai nạn không ?" - Cậu lo lắng hỏi .

" À ... không ,ba mẹ không biết , em cứ yên tâm dưỡng bệnh . " Bomi cười nhạt . Cô rút nhẹ tay mình ra khỏi tay Jimin một cách cẩn thận, tiện thể lau lau tay mình vào mép áo cho sạch sẽ . Đối với Bomi hành động nắm tay vừa rồi với Jimin thật là dơ bẩn .

Giờ thăm bệnh cũng hết , cậu cũng chẳng còn sức để nói thêm , các anh nuối tiếc ra về , vì cậu một mực đòi nói chuyện với Bomi nên ... các anh phải chấp nhận ra rìa . Trời đã tối ,ai cũng chưa ăn gì có lẻ đã đủ kiệt sức , nhưng chẳng ai có dự định sẽ đi ăn . Nói trắng ra là không ai có tâm trạng đi ăn trong khi Jimin bệnh liệt giường ...

" Mọi người đi ăn không ?" - Bomi đứng lại , đôi mắt trong suốt nhìn lấy các anh .

" Haizzz , chắc ai cũng đói rồi , vậy thì đi thôi . " - Namjoon cầm lấy tay SeokJin kéo kéo về phía nhà hàng .

" Hừm... tôi không ăn đâu , mọi người đi đi " - Suga lạnh lõe nói .

" Ừm , em cũng vậy , về Khách sạn em sẽ ăn mì sau " - Jungkook xoa xoa thái dương , cau mày lại .

" Em tính ở lại bệnh viện với Jimin , cậu ta có mệnh hệ gì thì chúng ta cũng sẽ xui lây . " - Miệng thì nói vậy chứ Taehyung đang rất nhớ Jimin , chỉ muốn bây giờ ôm lấy cậu vào lòng rồi ngủ .

" Vậy còn anh ..." - Bomi nhìn sang Hoseok .

" Tôi cũng ở lại bênh viện , chắc lát sẽ đi mua chút cháo cho Jimin ăn " - Hoseok dựa lưng vào xe , mắt nhắm nghiền lại thư giãn , không thèm nhìn lấy cô một cái .

" À ... ừm ... "Bomi cười nhẹ , nhưng thật tế cô đang rất kiềm chế , máu như chạy hết lên não , cô tức đến mức cứng họng . Jimin ? Jimin là gì mà cứ nhắc hoài vậy ? Cô ta không quan tâm Jimin ra sao , nhưng cô ta chỉ sợ các anh ngã bệnh ( au : Cảm động nhỉ ? :)  )

" NÈ !!! Mấy đứa đi ăn đi chứ , nhìn mấy đứa xem , tiều tụy đến thế là cũng , đi ăn đi , hyung không muốn Jiminie thấy cảnh này lại thêm đau lòng !" - SoekJin thấy Namjoon và các anh ai cũng yểu xìu như vậy không an tâm được . Jimin mà nhìn thấy như vậy chắc hẳn đau lòng lắm .

" Không cần biết lên xe hết cho hyung !!!" Jin lên xe trước ? Hạ cửa kính xuống một nửa gằng giọng la lớn .

" Aisshh " - Suga bây giờ chỉ biết nhíu mày than thở  .

Còn về phia Bomi thì trong lòng không khỏi vui sướng , mọi thứ cứ như phải thuận theo ý cô . Trời đã tối ,  cảm giác se se lạnh khiến người ta chỉ muốn chôn mình vào chăn mà ngủ , phải Jimin không lo lắng mà đang rất yên giấc.

_________________

Để xem chap sao Bomi sẽ hạ Jimin bằng hình thức nào :(( . Chính thức thông báo bắt đầu từ chap sau sẽ ngược Jimin hơi nhiều . Nhưng hường thì cũng không thiếu đâu a~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro