Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~~

Tờ mờ sáng , Hoseok có vào đánh thức cậu , nhìn tướng ngủ của cậu thật sự rất đáng yêu a~ . Cậu cuộn tròn người đá chăn qua một bên , cứ như cục bông tròn đang nằm ngủ . Khuôn mặt của cậu khi êm giấc chẳng có chút phiền muộn gì , thoải mái và rất hả hê . Hoseok tiến lại gần , khẽ cười nhẹ rồi đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường , đắp chăn lại cho cậu , " aissh ! Cái thằng nhóc này ..." cậu không chịu lạnh được nhưng lại bật nhiệt độ rất thấp . Chỉnh nhiệt độ xong anh không quên quay sang nhìn cậu , khẽ cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng . " Khi nào cậu thuộc về tôi , nụ hôn này sẽ khác " Nói xong anh nhếch môi rồi đi ra ngoài .

Sau đó , căn nhà chẳng còn ai ngoài cậu và Bomi . Bomi dậy rất sớm sau khi tiễn bọn anh cũng không quên đi ra ngoài mua thức ăn , mấy nay toàn đi mua cháo ở ngoài rồi giả vờ nấu nấu thôi chứ cô có biết nấu nướng gì đâu . Lần này cô mua đại một phần báng gạo . Đợi Jimin dậy cô sẽ cho nó ăn rồi vỗ ngọt nó .

Cậu lăn mình , uốn lượn cỡ mười lăm phút cũng đủ tỉnh táo thông thả từ từ đứng lên . Khoan đã , cậu vừa nghĩ gì rồi lao nhanh vào trong phòng tắm VSCN trong tít tắt . Chạy ra phòng cậu mặt quần áo thật chỉnh chu , rồi phóng nhanh xuống nhà . Chẳng là hôm nay cậu tính đi làm cùng mấy anh luôn , không thì mặt đối mặt với cái con đê tiện ấy chắc cậu sẽ chịu không nổi mà nói ra mất . Cậu không muốn vậy , cậu muốn cho cô ta khổ sở hơn . Nói rồi cậu khẽ mĩm cười " Ừm ... a Bomi chị dậy sớm quá " cậu vừa đi lại chỗ cô , cậu vừa vui vẻ nói .

-" Jiminie của chị dậy rồi à , sao hôm nay em dậy sớm vậy "- cô cười hiền dịu ,đôi mắt được phối chút màu hồng nhạt óng ánh làm ả ta thêm phần hiền dịu .

"Vâng , hôm nay em tính ra ngoài , qua nhà nhỏ bạn" - Cậu vừa nói vừa đi ra ghế sofa ngồi .

" En cũng có bạn ở Hàn sao ??"- Từ trong bếp đi ra , trên tay Bomi còn kèm theo đĩa bánh gạo rất thơm .

" Tất nhiên rồi , em ở đây cũng lâu rồi mà chị " - Cậu đi qua cô ta , tiến thẳng ra ngoài xỏ giày .

" Jimin !! Em không ăn sao ? "

" Em không ăn đâu " - Cậu một mạch chạy ra khỏi nhà , đứng trước cổng cậu thở phào nhẹ nhõm .

Bây giờ cũng còn sớm , trước khi đến công ti làm phiền các anh chi bằng cậu đi ra ngoài công viên dạo quanh vài vòng . Nói rồi cậu đi thông thả ra công viên , vì buổi sáng nên chỉ có vài người chạy bộ , còn lại thì rất vắng vẻ .  Cậu đi vài vòng cho thoải mái rồi ngừng lại trước một con sông lớn , thật sự cậu có thể cảm giác được mỗi lần có cơn gió thổi qua lại khiến cậu lạnh run lên . Một lúc sau cậu mới hét lớn lên " Aaaaa" cho khuây khỏa nỗi lòng buồn rầu , hét xong như khô cả cổ họng , cậu khụ khụ ho vài tiếng . Phía sau bỗng truyền đến một tiếng nói quen thuộc " Jimin , em có sao không ?" - Lời nói có vẻ hơi gấp gáp .

" Bae... Baekhyun ?" - Cậu lắp bắp , trố mắt bất ngờ  .

" Lâu rồi không gặp em , nghe nói vừa mới đi Thái về à " - Anh không biết về việc cậu bị tai nạn ,chỉ nghe loáng thoáng việc cậu đi sang Thái Lan chơi.

" À ... Ừm " - Anh đưa cậu chai nước , cậu vừa trả lời vừa vụng về cầm lấy .

" Em vẫn đang ở bên bọn họ hả " - Không chút kiên cử , Baekhyun đi thẳng vào vấn đề " Bọn họ thật sự tốt như vậy sao ? Em có biết bọn họ còn là ... " - Đang nói dở , Baekhyun im bặc hẳn đi , nhìn sang có thể thấy được nụ cười giễu cợt của anh .

" Còn... còn là gì " - Cậu không dám nhìn đối phương , chỉ rụt rè hỏi .

" Hừm... đúng thiệt là họ vẫn không muốn nói , vậy thì tôi sẽ không nói . " - Baekhyun nhìn cậu cười lạnh .

Sau khi thấy từng cử chỉ , lời nói mờ ám , lạnh lõe của anh cậu không khỏi rùng mình . Lấy chai nước ra uống hết một ngụm .

Gió lạnh man mát thổi qua mái tóc của cậu , vì trời lạnh nên hai má cậu đã ửng đỏ lên , anh nhìn cậu không cầm lòng được nên cười nhẹ . Cậu vẫn vậy ... vẫn vô cùng đáng yêu , đôi mắt trong trẻo ấy luôn cất giấu một nổi u buồn . Anh chưa bao giờ từ bỏ cậu ... chỉ là cậu từ bỏ anh . Nói rồi ánh mắt anh dời đi chỗ khác .

" Xin... lỗi ,tôi có việc bận ,bây giờ phải đi liền " - Cậu hối hả nói .

" Ừm , tôi sẽ gặp em sau , nhưng em phải nghe máy còn không tôi sẽ không nói bí mật ấy ra đâu " - Giọng nói nghiêm túc , vừa dứt lời anh quay lưng lại đi một nước về phía trước . Anh lạ lắm bây giờ không còn ấm áp , mềm mỏng như xưa nữa . Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì bọn họ ( ý nói các anh á ) .

Thấy xe của Baekhyun rời đi thật rồi ,cậu mới an tâm đi ra ngoài bắt taxi đến công ti . Chốc lát cậu đã đứng ngay giữa cái công ti to lớn này . Nói thật thì ở mĩ trước khi phá sản công ti của ba cậu đã là lớn nhất nhì , nhưng cái công ti này của các anh còn bự hơn gấp bội lần . Haizzz đúng rồi , họ là ai chứ , đường đường là con của chủ tịch Min mà . Thở dài rồi cậu bước từng bước vào công ti , đi được nữa đường thì cậu bị một cô thư kí chặn lại . " Cậu có phải là Park Jimin " - Cô hỏi cậu  .

" Phải " - Cậu đáp lại , nhưng sao cô ta biết tên cậu ?

" À vâng , cậu đi theo tôi " - Nói rồi cô chỉ tay về phía trước dẫn đường cho cậu . Cậu đâu biết từ lúc vừa bước vào công ti đã có cả đám người từ nam đến nữ đều nhìn chằm chằm vẻ đẹp tự nhiên của cậu . Không cầu kì nhưng nó lại rất hoàn mĩ nha .

" Đây , cậu ngồi ở đây chờ nhé , giám đốc sẽ quay lại sau buổi họp " - Nói xong cô cuối đầu chào cậu , nhẹ nhàng lùi bước đi ra ngoài .

Oaa thật sự phòng làm việc của tên này rất đẹp nha , tông màu chủ đạo chỉ có trắng và đen tao nhã nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy thật trang trọng . Bàn làm việc cũng không bề bộn hồ sơ mà được xếp rất ngăn nắp nha . Trong phòng lại mang đến một mùi thơm thoang thoảng khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu . Loay hoay một hồi cậu mới chợt nhớ " Ủa đây là phòng làm việc của tên nào ??" Nói xong cậu đứng phắt dậy tiến lại phía bàn làm việc của anh . Đập vào mắt cậu bây giờ là chữ "Tổng giám đốc KIM TAEHYUNG" ra là phòng làm việc của tên này . Nhưng đúng thật là phòng làm việc của hắn rất đẹp nha .

Đang suy nghĩ thì từ sau lưng cậu vọng lại tiếng mở cửa " Pặc"...

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro