Phần 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Jungkook vừa trở về khi nghe tin cũng nhanh chóng chạy nhanh vào bệnh viện.

- chị Sana, có chuyện gì xảy ra vậy? Sau chị lại bị thương? - Jungkook hốt hoảng chạy đến bênh cạnh Sana.

- Jimin em ấy. . .- Sana ngập ngừng cúi mặt xuống.

- Jimin thì sao chị mau nói đi! Taehyung hyung! - Jungkook nhìn sang người bên cạnh.

- cậu ta đã dùng dao đâm chị ấy đấy - Taehyung.

- không thể nào đâu! Tính Jimin như vậy làm sao dám làm chuyện đó cơ chứ? - Namjoon nhíu mày

- không dám? Hừ! Không dám mà bây giờ chị Sana nằm đó sắp chết kia kìa! - Hoseok.

- em không tin! Jimin em ấy đang ở đâu ? Em phải hỏi cho ra lẽ! - Jungkook

- Không cần đâu! Tôi đã đuổi cậu về Park gia rồi! - SeokJin.

- Cái gì? Sau anh dám làm như vậy chứ? - Namjoon hét lớn.

- tôi không thể chịu nổi cậu ta nữa, loại người như cậu ta nên biến đi thì tốt hơn! - SeokJin.

- Anh. .anh. . . - Jungkook tức giận bước tới đấm mạnh vào mặt SeokJin người anh mà lúc nào Jungkook cũng yêu quý.

- Jungkook em, em đánh anh sao? - SeokJin ôm mặt kinh ngạc nhìn Jungkook.

- em không ngờ anh lại là con người vô tình như vậy! - Jungkook nói xong liền quay lưng chạy đi, Namjoon cũng lo lắng nhanh chóng đuổi theo anh. Các anh còn lại chỉ biết đứng đó thở dài nhìn theo.

- Rốt cuộc cậu ta có gì tốt lành mà Jungkook lại lo lắng như vậy chứ? - SeokJin vừa nói vừa xoa bên má còn đỏ.

- Sana à! Chị thấy đỡ hơn chưa? - Hoseok.

- Ừm. .chị thấy đỡ hơn rồi còn. .Yoongi đâu? Anh ấy không đến thăm chị sao? - Sana liếc mắt quanh căn phòng.

- Hyung chắc là vẫn còn ngủ - Taehyung mỉm cười

- Ừm vậy thì tốt - Sana.

Dưới nhà xe.

- Jungkook a! Jungkook! Em định đi đâu? - Namjoon.

- em đi tìm Min! Chắc giờ em ấy đang sợ lắm em phải nhanh chóng tìm em ấy! - Jungkook nói với khuôn mặt hốt hoảng , Min lần này chắc sẽ tổn thương không nhẹ đâu. Anh leo lên xe nhanh chóng rồ ga.

- em hãy bình tĩnh trước đi! Hấp tấp như vậy không làm gì được đâu! - Namjoon lo lắng mở cửa nhưng Jungkook đã khoá lại.

- Em mặc kệ! - Jungkook nói xong liền phóng xe chạy đi. Namjoon chỉ đứng đó thở dài nhìn chiếc xe lao đi, cậu em út này đúng là không biết cái gì là kiên nhẫn cả. Nhưng thực sự Namjoon cũng không nhịn nổi nửa rồi.

- Tôi nhất định sẽ vạch mặt cô ! Han Sana. - Namjoon.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng nhà , Jungkook nhanh chóng chạy lên phòng Min mong là cậu vẫn còn ở nhà. Thấy đồ đạc trên phòng của cậu vẫn còn như cũ anh cũng an tâm một chút, nhưng Min đâu? Jungkook chạy nhanh xuống nhà rồi tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy. Liền nghĩ đến người bạn thân nhất của cậu Kim Bam, Anh vội chạy qua đó.

Ring ring ring! Tiếng chuông cửa chưa kịp reo hết liền bị ấn thêm lần nửa, người bấm dường như muốn nuốt luôn cả cái chuông. Người làm của nhà Bam vừa mở cửa Jungkook liền phi nhanh vào nhà ,Bam đang ngồi trên sofa thì thấy Jungkook bước vào khuôn mặt thì hầm hầm, cậu ta nhìn Anh mà xém phun luôn cả trả ra ngoài.

- j,jungkook? Anh đến đây làm gì? - Bam lắp bắp đứng dậy.

- Jimin đâu? - Jungkook.

- Jimin? Chẳng phải đang ở nhà các sao hay lại chọc giận cho cậu ta bỏ đi nữa rồi? - Bam khoanh tay.

- Bam à! Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Cậu cho tôi gặp Jimin để giải thích được không? - Jungkook.

- Jimin cậu ấy không có ở đây? - Bam.

- Bam à! Chỉ một lần thôi cho tôi gặp cậu ấy đi! - Jungkook nắm cánh tay Bam ánh mắt cầu xin.

- cậu ấy thật sự không có ở đây thì làm sao tôi cho Anh gặp được cơ chứ - Bam khó chịu hất tay Jungkook ra.

- Vậy em ấy đi đâu được cơ chứ? Nhà Park gia tôi cũng đã ghé qua nhưng em ấy chưa về lần nào từ khi ông bà Park đi công tác - Jungkook.

- tôi nghĩ cậu ấy đã tìm một nơi yên tĩnh nào đó để suy nghĩ thôi, xong rồi thì thế nào cũng tìm tôi nên Anh đừng lo có gì tôi sẽ gọi cho Anh ! - Bam.

- được rồi! Cám ơn cậu Bam! - Jungkook buồn bã rời đi.

" rốt cuộc em đang ở đâu Park Jimin? " Jungkook.

- Tại bệnh viện -

Các anh sau khi thăm xong liền trở về nhà hiện giờ trong phòng bệnh của Sana chỉ còn SeokJin ở lại để chăm sóc cho ả.

- Sana em thấy khoẻ hơn chưa? - SeokJin bước đến ngồi lên giường quan tâm hỏi .

- Em cảm thấy khoẻ hơn rồi! - Sana cười mỉm.

- Để anh đi lấy chút gì cho em ăn nha! - SeokJin nói xong rồi từ từ rời khỏi phòng, Sana thấy bóng anh vừa đi khuất liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alo! Mọi thứ như thế nào rồi? - Sana.

- Thưa cô chủ mọi thứ đã thành công, bọn tôi đã bắt được cậu ta! - người bên kia.

- Tốt! Nhớ canh giữ cho kĩ, đừng để ai phát hiện hiểu chưa! - Sana.

- Tôi biết rồi thưa cô! - Người bên kia nói xong Sana cũng tắt máy, môi nhếch lên một nụ cười thoả mãn. Kế hoạch của ả đã thành công trót lọt không chút sơ hở , chút máu mà ả đổ ra xem như không lãng phí chút nào.

- không ngờ cô lại chơi lớn như vậy đấy Sana! - Yoongi mở cửa bước vào, ả giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Đôi mắt sợ hãi nhìn anh, anh đã nghe hết rồi sao?

- Yoongi. .- Sana lắp bắp.

- Tôi chỉ mới im lặng vài ngày là cô bắt đầu gây sự hãm hại Jimin rồi! - Yoongi nhếch mép.

Sana run rẩy nhìn Yoongi, sao anh lại ở đây? Rõ ràng số thuốc ngủ đó đủ cho anh ngủ đến hôm sao cơ mà.

- Yoongi. .k.không phải. .là Jimin,em ấy đột,nhiên. .- Sana lắp bắp giải thích chưa nói hết câu liền bị Yoongi ngắt ngang.

- đột nhiên đâm cô? Cô nghĩ tôi tin cái câu chuyện ngu ngốc như thế à? - Yoongi gằng giọng.

- k.không phải em ấy. .thật sự đã làm vậy. .ư - Sana bị hai cánh tay lạnh lẽo của Yoongi ôm lấy cổ. Anh siết chặt, mắt hằn lên từng tia máu trông như muốn bẽ gãy cổ người trước mặt. Sana nhìn anh mặt cất không còn giọt máu da chuyển sang màu trắng bệt, run rẩy nhìn anh.

- em ấy đang ở đâu? - Yoongi gầm gừ.

- e.em không hiểu, anh nói gì hết. .buông em ra - Sana khó nhằn hít thở.

- Yoongi! Em làm gì vậy? Mau buông Sana ra - SeokJin từ cửa bước vào nhanh chóng chạy tới đẩy Yoongi ra, rồi ôm Sana và vào người trừng mắt nhìn Yoongi.

- em bị điên à? Sana đang bị thương đấy! - Jin.

- Sana! Jimin đang ở đâu? - Yoongi.

- E.em không biết thật mà - Sana ôm lấy SeokJin nức nở.

- Cậu ta ở đâu thì liên quan gì đến Sana chứ? - SeokJin lên tiếng bênh vực cho Sana.

- Han Sana! - Yoongi hét lớn.

- Jin hyung - Sana nắm chặt vạt áo SeokJin nức nở.

- đủ rồi Yoongi! Chính anh đã đuổi cậu ta đi rồi, nếu em muốn gặp thì đi mà kiếm cậu ta, đến đây làm khó Sana làm gì? - SeokJin lớn tiếng.

- được! Hyung hãy nhớ đấy sau này đừng có mà hối hận, còn cô nữa Sana ,nếu Min mà xảy ra chuyện gì cô đừng hòng sống yên với tôi! - Yoongi nói xong liền lạnh lùng bước đi, SeokJin cũng quay qua dỗ dành Sana.

- đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi! - SeokJin.

Sana ở trong lòng SeokJin mà phập phồng lo sợ, Yoongi đó rốt cuộc đã biết được bao nhiêu chuyện rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro