Phần 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min cuối cùng cũng được đi học lại trong thời gian dài nhưng không phải lớp cậu mà là phòng nghĩ của hội học sinh. Các anh lúc nào cũng kè kè bên cậu dĩ nhiên là không dám để cậu ở nhà một mình.

Min ngồi im trên sofa nhìn SeokJin và Yoongi làm việc, kể ra công việc của các anh có vẻ bận rộn đấy không hiểu sao các anh có thể đứng top trường được chứ nhỉ? Min ngồi mãi cũng chán nên cậu bắt đầu tìm một cái gì đó để chơi, hiện giờ trong phòng chỉ có SeokJin và Yoongi thôi nên Min dễ dàng bung lụa nhỉ .

- Jin hyung! Xem cái này nè! - Min chụp lấy cái kỉ niệm chương bằng thủy tinh tung lên không trung.

- Minnie a! Để cái đó xuống đi! - SeokJin hốt hoảng chạy đến giật lấy cái huy chương trên tay cậu, cậu mỉm cười rồi lại nhanh chóng chạy tới bàn làm việc của anh rồi hất mấy xấp giấy lên không khiến nó rơi tung toé khắp sàn. SeokJin thở dài lại quay sang nhìn Min rồi từ từ bước tới nhặt lại sắp giấy, anh càng nhặt cậu lại càng tung lên.

- Này Yoongi em mau phụ hyung đi chứ! - SeokJin vừa nhặt lại mớ giấy rồi nhìn Yoongi cằn nhằn, lúc vào đây tới giờ Yoongi chỉ lo ôm cái laptop mà không nói gì.anh chỉ chép chép miệng rồi quay ghế về nơi khác.

- Yoongi hyung a! Chơi với Min đi! - Min nhanh nhẹn chạy tới ném cái laptop của Yoongi qua một bên rồi ngồi hẳn lên đùi anh, có ai nói cho Min biết là cậu còn lố hơn trước chưa?

- Minnie anh đang bận! - Yoongi nhíu mày nhìn Min, cậu thì phồng má giận dỗi không thèm nghe Yoongi nói mà chồm lên ôm chặt lấy cổ anh.

Mặt Yoongi nhanh chóng hiện lên một chút dâm tà, anh nhếch mép tốc chiếc áo sơ mi của cậu lên rồi luồn tay vào trong vuốt ve , mũi anh cạ vào cái má phính của cậu mà thì thầm.

- Minnie. .chúng ta chơi trò người lớn nhé! - Yoongi.

Lời nói của Yoongi đối với Min mà nói cậu chẳng hiểu cái mô-tê gì hết mà gật đầu lia lịa. Yoongi bế cậu đặt cậu nằm lên ghế Sofa ngón tay gân guốc trắng bệch của anh nhẹ nhàng cởi cúc áo cậu.

- sao hyung cởi áo Min vậy ? - Min tròn mắt lắp bắp hỏi Yoongi.

- ăn thịt mèo ! - Yoongi cười.

- Minnie cho anh chơi cùng với nhé! - SeokJin cũng bước đến gần cậu mà cười gian theo.

Yoongi cúi xuống hôn lên cánh môi Min đôi mắt cậu vì quá ngạc nhiên mà mở to hết cỡ. Anh quấn lấy lưỡi cậu nhẹ nhàng khuấy đảo tham lam hút lấy những dư vị ngọt ngào của cậu. Mặt Min đỏ dần lên bên trên bị Yoongi chiếm lấy tiện nghi bên dưới thì được SeokJin chăm sóc chu đáo. Anh ngậm lấy một bên hạt đậu mà mút máp đầu lưỡi linh hoạt trêu ghẹo đỉnh hoa, bên kia được ngón tay anh xoa nắn đến ửng đỏ.

- Ưm. ưm. .- Min không chịu nổi kích thích mà bật lên tiếng rên nhỏ như mèo kêu. Bàn tay hai anh lần mò vuốt ve khắp cơ thể làm Min không chịu nổi mà cười khúc khích.

- A. hihi. .nhột quá. .haha. .Min không chơi nữa. .- Min nhăn mặt vặn vẹo người né tránh, Yoongi nhếch mép chụp lấy hai cổ tay cậu ấn xuống ghế.

- Ngoan nằm im! Bé mà nhút nhích là thua đấy nhé! - Yoongi giở giọng đe doạ.

- n.nhưng nó nhột lắm. .Min không chơi nữa đâu ,không muốn mà. .- Min nhăn mặt lắc đầu khoé mắt nhanh chóng phủ một lớp sương mờ chỉ cần cậu chớp mắt nó liền rơi xuống hai gò má.

- được! Được không chơi nữa! Minnie đừng khóc nha anh thương! - SeokJin đỡ cậu ngồi dậy hai tay anh lau đi khoé mắt hôn nhẹ lên trán cậu mà an ủi.

Yoongi lập tức đứng phắt dậy mà quay về phía bàn làm việc của mình không thèm nhìn Min, Min có chút hụt hẫng quay sang nhìn SeokJin đang cài lại khuy áo của mình.

- Jin hyung! Yoongi hyung giận Min sao? - Mặt Min xụ xuống trông rất đáng thương.

- Không phải đâu! Yoongi hyung của em đang cảm thấy bực bội vì không ăn được thịt mèo đó! - SeokJin cười tủm tỉm.

- sao anh ấy lại ăn thịt mèo chứ? - Min ngây ngốc hỏi.

- Yoongi và SeokJin hyung của em muốn ăn Minnie cơ - SeokJin nói nhỏ vào tai Min làm má cậu chợt ửng đỏ lên.

- Jin hyung! Bản báo cáo khối D anh đã duyệt chưa vậy? - Yoongi lên tiếng cáu gắt hình như anh đã nghe được cái gì đó từ SeokJin thì phải.

- Minnie ngoan ngồi đây! Lát anh dẫn em đi ăn ha! - SeokJin xoa đầu Min.

- Nae! - Min cười toe toét, thật là mới khóc đó rồi cười đó.

Ngồi mời được một tí Min lại thấy chán nên nhân lúc hai anh không để ý đã nhanh nhẹn trốn ra ngoài.

Đi lòng vòng một hồi bước chân Min lại dừng ngay cầu thang dẫn lên sân thượng.

- Mát thật đấy! - Min vừa cười vừa dang hai tay đón lấy gió.

- Woa ở đây cũng có một mỹ nhân thế này à?

Nghe tiếng nói Min nhanh chóng quay lại, là một đám học sinh nam nhìn cũng chẳng tốt lành mấy chắc là trốn học đây mà. Min ngơ ngác nhìn họ cho đến khi đám người đó bao quanh cậu.

- haha chẳng phải đây là Park Jimin sao thật dễ thương nha! Có muốn chơi cùng bọn anh không? - Một tên bước tới đưa tay nựng một bên má Min.

- anh. .anh làm gì vậy ? - Min lắp bắp nhìn tên đó chân vô thức lùi lại đụng vào lan can.

- làm gì dữ vậy em, chỉ là đi chơi với nhau thôi mà! - Hắn bắt lấy hai bên cánh tay cậu giữ chặt khiến cậu không thể giãy dụa mặt hắn kề sát vào mặt cậu. Min sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại .

Bốp!

Tên đó đột nhiên thét lên lên đau đớn hai cánh tay hắn cũng rời khỏi người cậu. Min giật mình mở mắt ra may quá là Taehyung.

- Mày là thằng nào dám xen vào chuyện của tao hả? - Hắn ôm một bên má vừa bị Taehyung đấm

- người của tao tụi bây cũng dám động vào, giỏi lắm! - Taehyung liếm nhẹ mép môi mình.

- mặc xác là của ai tao phải cho cái đứa nhiều chuyện như mày một trận - hắn nói xong liền cùng đàn em xông vào đánh Taehyng, nhưng chỉ vài phút sao đó đã bị anh hạ gục nằm bê bết trên sàn.

- Cút hết cho tao! - Taehyung đạp mạnh lên người tên đó rồi hét lớn, cả đám sợ hãi lật đật ngồi dậy bỏ chạy.

Taehyung quay ngoắt sang nhìn Min lúc này chỉ còn hai người hắn bạo lực đẩy cậu vào vách tường gần đó khiến lưng cậu vang lên một tiếng bốp.

- Em giỏi lắm Park Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro