Chapter 1 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ hồi tưởng ~

...: Jimin à hôm nay là kỉ niệm 3 năm mình quen nhau phải không ?

JM : đúng rồi vậy em muốn như thế nào trong ngày đặc biệt này ?

...: hmm..em chẳng cần gì hết chỉ cần anh luôn bên cạnh em như thế này là được rồi

JM : anh yêu em lắm đó anh hứa sẽ không rời xa em đâu

.......

JM : mình chia tay đi

...: Jimin anh nói gì vậy ? Có chuyện gì sao anh ?

JM : đơn giản vì anh không còn tình cảm với em nữa ! Chia tay đi

...: ( cầm tay ) Min có chuyện gì thì từ từ nói được không anh đừng chia tay với em em xin lỗi...nếu em có sai về cái gì em xin lỗi mà...Jimin em xin lỗi anh.. xin lỗi

JM : ( hất tay ra ) lỗi không phải do em đừng xin lỗi nữa anh nói chia tay là chia tay không còn đường quay lại đâu

* rầm *

JM : khônggg...

Mẹ Park : Jimin à con sao vậy ? Gặp ác mộng sao con ?

JM : mẹ à...con vừa thấy cô ấy...cô ấy vì chia tay con mà bị tai nạn giao thông đó mẹ ơi...cô ấy...cô ấy...máu...

MP : không sao đâu Jimin đừng sợ nữa không có đâu cô ấy đang sống rất hạnh phúc bên Mỹ mà không phải sao ?

JM : mẹ à nhưng linh cảm lần này của con...nó thực sự rất thật

MP : đã hơn 2 năm trôi qua rồi con đừng suy nghĩ nữa ngày mai chuẩn bị cho tươm tất để còn đi gặp hôn phu của con

Nói đến đây cậu như ngẹn lại cái gì mà hôn phu chứ đường đường là thiếu gia họ Park đẹp trai tài giỏi mà giờ lại phải đi gả cho người khác mà đến tận 6 người

JM : v..vâng con biết rồi mẹ cũng mau ngủ đi đừng lo cho con

MP : được con ngủ tiếp đi

Cậu lại chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau cậu thức dậy vscn và diện 1 bộ quần áo đơn giản

Chỉ là áo sơ mi và quần jean đen anh có thói quen khi mặc sơ mi sẽ cởi ít nhất 2 cút áo trên sau đó chỉnh đầu tóc 1 chút và đi cùng với ông bà Park đến điểm hẹn

Đây là 1 bữa tiệc lớn và ba mẹ của 6 người cũng đến họ đều thống nhất sẽ gả Min cho 6 con trai họ vì 6 người 6 gia đình đều là người quen từ nhỏ họ muốn gả Min cho 6 người là vì họ muốn  Min dằn họ xuống muốn Min trị những tính cách ương bướng của 6 anh khi bữa tiệc bắt đầu rồi thì 6 anh mới bước vào ai cũng mặc những bộ đồ để đi bar rất lả lơi nhưng không kém phần hấp dẫn

Bà Kim : 6 đứa đi đâu giờ mới đến hả ? ngày đầu gặp hôn phu mà ăn mặc thế này sao ?

NJ : mẹ à không phải mẹ muốn mắng tụi con trước mặt hôn phu và mọi người đó chứ ?

TH : để tụi con ngồi xuống đã

Ông Jeon : thiệt hết nói nổi

Ông Park : hôm nay tôi thật sự rất vui vì mọi người đã chiếu cố và giúp công ty tôi có được như hôm nay tôi sẽ nhờ cậu con trai nhỏ của tôi mời mọi người 1 ly

All : được được không tồi

JM : * nhưng con có biết uống đâu bố *
à...con..tên Park Jimin hôm nay đại diện cho Park gia con mời mọi người 1 ly ạ

Bà Min : thằng bé cũng dễ thương đó chứ biết cách ăn nói vậy là tốt

MP : cảm ơn mọi người

Các anh chả ai thèm nhìn Min dù 1 lần nhưng trong số họ có 1 người nhìn Min chằm chằm trong lòng cười thầm. Sau khi bữa tiệc kết thúc mọi người đều kêu các anh chở cậu về nhà riêng của họ để cậu làm quen dần sau khi tất cả đều rời đi thì họ lạnh mặt trở lại

YG : mày tự bắt xe đi

JK : xe tụi tao không có chỗ cho mày

JM : không...không sao tôi tự bắt xe..các anh đi trước đi

SJ : đi chung xe với anh đi làm sao bỏ mặt hôn thê của anh trong ngày đầu gặp mặt được

Cậu miễn cưỡng đi chung xe với Jin và nghĩ thầm ít ra cũng có 1 người không máu lạnh

Đến nơi người hầu đều tập trung thành 2 hàng kính cẩn chào 7 người họ quản gia đi đến và sắp sếp cho cậu căn phòng ở cuối dãy vì đó là lệnh của 6 người đã bàn từ trước. Cậu cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều ít ra họ không cho mình ngủ ngoài hành lang mà may rồi, cậu tiến đến căn phòng cuối dãy mở cửa ra 1 mùi tanh nồng bốc ra cậu mở đèn lên thì lại không tin vào mắt mình.

                      End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro