chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy cái suy nghĩ rắc rối đó chỉ khiến cậu khó chịu thêm và có chút đói tiếng bụng của cậu bắt đầu rên vì đói rồi
Cạch....cạch

Mal mở cửa bước vào tay trái cầm hai cái hộp được bọc lại bằng vải và cười tươi nói " anh biết ngay là em sẽ đói nên mang cơm cho em , cùng nhau ăn cơm thôi "

" này , sao anh biết là em đang đói " cậu nhìn anh

" nghe tiếng bụng em sôi đến nỗi anh ở ngoài cửa còn nghe được " Mal nhìn cậu r trêu đùa

Cậu xấu hổ thật rồi " e hèm.... vậy anh thấy em đói thì cho em ăn nhanh đi "

" được rồi để anh sắp cơm ra đã rồi ăn " anh cởi cái khăn quấn hộp rồi mở các hộp ra một mùi hương hấp dẫn cậu là món thịt gà viên chiên xù mà cậu thích Mal luôn làm những món ăn cậu thích
cả hai đang ngồi ăn và thảo luận về các công việc rất sôi nổi
Mọi chuyện sẽ có gì nếu nữ thần trong trường vào lớp

" này Jimin cậu đang ăn cái gì vậy mùi hăng quá cậu không đủ tiền để xuống căntin à " thật là một câu nói với tông giọng nhẹ nhàng nhưng cũng thật là một câu nói đang mỉa mai cậu

Cậu cũng chỉ có thể phớt lờ và ngồi ăn cho xong bữa thôi
Cô thấy cậu không khóc cũng không quan tâm tới cô khiến cô cảm thấy mình bị xúc phạm bởi một người mà cô ghét và làm cô tức giận

Cô đập bàn xuống và gạt đổ cơm của cậu đang ăn nói " nàyyy mày có phải cố ý không nghe không tao đang nói mày đấy mày nghĩ có bà Park chống lưng thì tốt à mày cũng chỉ là may mắn mà được bà park giúp thôi sau này bà Park cũng sẽ quan tâm tới tao thôi đồ thứ bẩn thỉu "

" này cô có biết lịch sự không vậy tôi còn đang ăn đó vậy mà còn dám gạt đồ ăn tôi xuống đất " cậu nói chuyện rất từ tốn không thể hiện một chút tức giận nào trên khuôn mặt và luồn bàn tay cậu phía sau đầu cô nắm chặt lấy tóc của cô , cô cảm thấy đau da đầu mà vùng vẫy cào cấu tay cậu để thả tóc cô ra nhưng không được , cậu đập đầu cô mạnh xuống bàn khiến cái bàn bị gãy còn đầu cô túa máu không ngừng

Tiếng đập đầu của cô xuống cái bàn khá là lớn nên đã thu hút một vài học sinh đang đi gần lớp học đó
Có một học sinh đã thấy cậu đang cầm đầu cô còn cô đang vùng

" này mọi người ơi có đánh nhau kìa là Jimin đánh Momo đấy mau lại xem đi " chẳng mấy chốc bên ngoài cửa người người vây kín khu lớp cậu

" mày.. Mày dám đập đầu tao , mày còn dám nắm tóc tao , tao..tao sẽ không tha cho mày đâu thằng khốn hãy đợi đấy " Momo nói nhỏ trong miệng cố gắng không để một ai nghe được

Có ba người đàn ông bước vào dáng người cao có khuôn mặt thanh tú là hội trưởng hội học sinh Kim Namjoon và hội phó là Kim Seokjin và cả Kim Taehyung , ba người vừa bước vào lớp đã làm cho các nữ sinh bên ngoài la hét điên cuồng nam sinh thì xì xào bàn tán không ngừng

" Jimin đây là trường học không phải là chiến trường để cậu xả cơn giận thêm nữa là thả cô ấy ra " Namjoon nhìn hộp cơm nằm trên sàn thức ăn rơi tứ tung và cả cái ban gãy làm đôi nữa cũng để cho anh hiểu là đã có một vụ ẩu đã ở đây

" xin hỏi tiểu thư xinh đẹp này có thể giúp tôi gọi cấp cứu được không nếu được tôi sẽ rất vui đó " vẫn là Kim Taehyung đào hoa , bạn nữ sinh đó vừa đỏ mặt vừa cầm điện thoại gọi nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn mãi Taehyung không rời
" được rồi cảm ơn tiểu thư " Taehyung cười nhẹ

" Jimin mới nhập học ngày đầu ít nhiều cậu cũng nên có một lần ấn tượng tốt chứ nhỉ " Seokjin mắt nhìn cậu không cảm xúc nhưng khuôn miệng lại nở nụ cười có chút lạ

" Jimin cậu dọn dẹp lại mớ hỗn độn này rồi lên phòng hội học sinh cho tôi còn Momo đưa cô ấy cấp cứu xong nói với cô ấy lên phòng hội học sinh luôn " vẫn là hội trưởng hội học sinh Namjoon nghiêm túc gương mẫu xử lý mọi việc

Momo thì đã được đi cấp cứu , lớp học cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ , mọi học sinh ai nấy cũng về lớp , riêng cậu phải ngồi trong phòng hội học sinh mọi thành viên trong hội học sinh ai cũng nhìn cậu không nói một lời khiến cậu cũng cảm thấy mất kiên nhẫn

" này có gì thì nói tôi không rảnh làm giờ cao su cũng đừng có tụ họp thành viên lại ngồi một chỗ nhìn tôi không nói một lời " cậu nhướn mày nói

" cô ấy đã làm gì " Hoseok mở lời đầu tiên

" ý Jung thiếu gia là cô người yêu của thiếu gia " cậu vắt chân , nhướn mày hỏi

" cậu biết thừa hỏi tôi làm gì trả lời câu hỏi của tôi đi bằng không tôi sẽ đình chỉ 1 tuần học của cậu " Hoseok khó chịu

" nếu tôi nói tôi không thích trả lời đó thì sao nào , Jung thiếu đình chỉ thì tôi sang trường khác học ..ha...ha" ánh mắt cậu nhìn Hoseok như đang đùa cợt một thứ gì đó vui vẻ , miệng vừa cười vừa nói

" này tôi đang nghiêm túc " Hoseok nghiêm túc nói

" đình chỉ tôi đi " cậu

" này tôi..." Hoseok chuẩn bị nói

" đình chỉ tôi đi " cậu lấn át lời nói

" đình chỉ tôi đi , đình chỉ học tôi đi chứ , đình chỉ tôi đi , đình chỉ , đình chỉ , đình chỉ , đình chỉ " cậu không ngừng nói câu đình chỉ cậu là đang muốn thách hắn kích động hắn

" THÔI ĐỦ RỒI !!! Park Jimin cậu bị đình chỉ học 1 tuần và chép phạt 500 câu xin lỗi và giờ thì cút ra khỏi đây ngay lập tức " Hoseok đứng dậy đập bàn chỉ thẳng vào mặt cậu nói như hét vào mặt cậu , mặt Hoseok đỏ

" haha...haha.....hahahaha..hahahaha " cậu vừa nghe hắn quát vào mặt cậu cảm giác rất buồn cười và thoã mãn khi cậu vừa kích động được thứ mình muốn kích

" cậu....cậu cười cái gì cút ngay " Hoseok chịu không nổi cái tính của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin