1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park. Ji. Min.

- Em...em nghe...- Cậu nhóc bé nhỏ đang nằm trên mặt đất khẽ cựa quậy.

- Cậu thử giải thích lí do của tấm ảnh này đi. - Người nằm trên giường kia bực tức ném chiếc điện thoại vào cậu.

Jimin lúng túng quơ tay bắt chiếc điện thoại.

" BỘP " Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cậu hoảng hốt bắt lấy cái điện thoại, khẽ ngước mắt nhìn người trên giường.

- Vô dụng. - Người kia nói bằng chất giọng lạnh băng.

- Em xin lỗi... - Jimin bật chiếc điện thoại lên.

.... Cả người cậu lập tức đông cứng lại, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

- Lí do?

- Yoongi... Em... em... - Jimin ấp úng.

Trước mắt cậu là tấm ảnh cậu đang ôm chầm lấy... một ai đó...

Jimin nhớ việc này. Nó diễn ra từ hôm qua, lúc cậu đang make up.

Khi đó, cậu có gặp 1 chị staff cũ ngày xưa khá thân với cậu. Khi cả hai gặp lại nhau, cậu đã tiến tới ôm chặt chị ấy.

Nhưng cậu không hề có tình ý gì cả, chỉ đơn giản là muốn thể hiện tình chị em mà thôi. Trước khi debut, chị staff ấy đã giúp đỡ, động viên cậu rất nhiều, làm sao cậu có thể phớt lờ chị ấy được..?

- Cậu có nhớ điều tôi đã nói với cậu không?

- Dạ có...

- Là gì?

- Không... không được ôm ấp, nắm tay người khác...

- Và cậu đã vi phạm.

- Em chỉ là... - Jimin cố tìm ra một lí do nào đó hợp lí. Cậu biết lí do gặp lại người quen kia sẽ chỉ khiến Yoongi thêm bực tức. Và khi anh bực rồi, cậu thật sự không biết cái hình phạt tồi tệ gì sẽ xảy ra với cậu đâu.

- Chỉ là? Cậu coi điều tôi nói là cái gì chứ? - Yoongi cao giọng, anh đã bắt đầu nổi giận rồi. Cậu sợ hãi khẽ ngước mắt nhìn anh.

- Yoongi hyung. Sao hyung phải mất thời giờ với thứ vô dụng như nó chứ?

- Tao cũng chán lắm rồi. Jungkook, mày mang nó về phòng giùm tao đi. Tao đang mệt bỏ mẹ đi được. - Yoongi thở dài.

- Cũng được. - Jungkook cười nhẹ. Lấy tay vẫy vẫy mấy cái.

Jimin nhìn anh, lập tức chầm chậm bò lại. Jungkook nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu, bực tức đá một cái.

- A!!! - Jimin đau đớn ngã lăn xuống đất.

- Nhìn cái bộ dạng của mày thật ngứa mắt.

- Xin... xin lỗi... - Cậu ngồi dậy ngay lập tức, lấy hai tay xoa xoa đầu.

- Về. - Jungkook đi thẳng ra cửa. Jimin ngậm ngùi bò theo.

Cả hai đi ra ngoài. Jungkook dẫn cậu đến trước một chiếc vòng choker nằm dưới đất.

- Đây là cái gì?

- Dạ? - Cậu ngơ ngác nhìn dáng vẻ đầy giận dữ của anh.

- Tao nói mày đeo cái này từ tối hôm qua rồi. Không nhớ sao?

- Dạ???- Jimin hốt hoảng. Cậu thực sự không nhớ gì hết, tối qua Jungkook có nói thế sao?

Ngoài việc tối qua bị Yoongi và Jungkook hành hạ đến mức ngất đi mấy lần, cậu không thể nhớ được gì nữa cả.

- À đúng rồi, mày lúc đó đang ngất mà ha.

-...- Cậu khẽ thở phào trong lòng. Vậy là Jungkook sẽ không đánh cậu nữa.

- Nhưng tao cũng đã nói rồi... Vậy mà mày lại không nghe?-

Mọi giác quan của cậu ngừng lại. Cậu thật sự hết đường lui rồi...

- Mày có hai hình phạt. - Jungkook nở một nụ cười tươi mà theo cậu thì vô cùng đáng sợ... - 1 là vì ôm áp con staff kia, 2 là vì mày không nghe lời tao.

- Tôi... vô cùng xin lỗi... Rất xin lỗi... - Jimin hoảng hốt xin lỗi, dù cậu biết lời xin lỗi của cậu luôn vô dụng.

- Mày nghĩ mấy cái lời đó có tác dụng sao? - Jungkook bế cậu lên một cách nhẹ nhàng.
Jimin im lặng không nói gì. Trong tình huống này, ngoài việc giữ im lặng ra, cậu biết cách nào cũng chỉ khiến cậu bị phạt nặng hơn.

Jungkook cứ thế mang cậu vào phòng rồi ném lên giường một cách đầy thô bạo.

--------------------------------------------

Trong căn phòng tối đen, loáng thoáng nhìn thấy một bóng người quỳ trên mặt đất, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ.

-Ahhh~~~

-A...- một tiếng, đột nhiên đèn sáng, người đang quỳ trên mặt đất nhất thời không thể thích ứng ánh đèn, khẽ khép hờ mi mắt.

-Bảo bối...- Cạnh bên cánh cửa vừa mở ra là một thiếu niên, ánh mắt dâm dục nhìn chăm chú người con trai đang quỳ trước mặt, như là thưởng thức trân phẩm nhất kiện xinh đẹp, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Nhìn nhìn lại người kia, cậu lộ ra trọn vẹn thân thể đang bị trói gô, trên người nơi nơi đều là vết thương vô cùng thê thảm; hai chân bị tách ra khóa cố định trên mặt đất với thiết hoàn bên trong; miệng nhét khẩu hình, nước miếng từ khóe miệng chảy ra không ngừng; hai vú xâu hai chuỗi kim hoàn gắn vào dây xích sắt nối liền với vòng tai; hạ thể phủ trinh tiết mang, lộ ra nam căn có hai cái kim khóa, mà ở hậu huyệt, tuy rằng bị trinh tiết mang bao quanh, không lộ ra ngoài, nhưng thực rõ ràng có thể nhìn ra trong đó tựa hồ trước đó nhét cái gì đồ vật này nọ, còn đang run rẩy.

-Ah... Ah...- Thân thể Jimin kịch liệt mà run rẩy, nhìn Jungkook với ánh mắt tràn ngập cực độ ai oán.

-Ha hả...- Jungkook cúi đầu cười khẽ vài tiếng, tùy ý đến gần nam nhân, ngồi xổm xuống, dùng ngón trỏ câu dẫn khuôn mặt tuấn mỹ kia, nói: "Không cần dùng cái loại ánh mắt kia nhìn anh, anh sẽ không khống chế được chính mình đâu."

-Vâng...-Cậu cúi đầu..., không muốn cùng anh đối diện.

Jungkook tựa hồ nghĩ thái độ cậu bất mãn, trong cơn tức giận liền kéo tóc cậu, dùng sức ấn xuống phía dưới, buộc người kia phải ngẩng đầu lên.

-AH...!- Đầu bị bắt ngẩng lên, kéo theo vòng tai khiến dây xích bị căng, khẽ động đầu vú, chỉ chốc lát sau đầu vú sinh ra vết rách, máu tười từ miệng vết thương chảy xuống.

-Ah...! Ah...- Jimin nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.

Jungkook buông tóc cậu ra, hai tay bắt đầu xoa nắn hai lạp phấn nhũ trước ngực người kia.

-Ahh...Ahh- Jungkook vuốt ve hai vú có thể khiến cậu lòng không đặng mà phát ra dâm khiếu thanh.

-Em vẫn là như vậy dâm đãng mà, Jiminie. Bất quá chỉ loại kích thích này cũng có thể khơi mào dục vọng của em a.-

-Vâng...- Jimin vì lời nói của anh mà mặt đỏ tai hồng.

Rời tầm mắt về phía hạ thể cậu, anh nắm chặt nam căn.

-Ha ha, đã cứng như thế rồi sao? Nhất định thực vất vả đi?

-Uhm...- Jimin lần thứ hai quay đầu đi, nhắm lại hai mắt, làm bộ không nghe thấy lời nói xấu xa của Jungkook.

Jungkook mạnh mẽ xoay mặt hắn lại, bắt đầu dùng lưỡi hôn lên gò má hắn.

-Ahh...-

-Có muốn phóng ra?- Anh khẽ cắn cắn tai cậu, nói.

Jimin tựa hồ có điểm do dự, nhưng rất nhanh hai mắt nhắm nghiền.

-Sao vậy? Giận dỗi anh sao? Được.- Jungkook đứng lên, chân phải giẫm mạnh lên bộ vị của cậu.

-AHHH—-!- Cậu đau đến quặn thắt lưng, khóe mắt liền nhỏ vài giọt lệ."AH-!AH-!"

-Anh sẽ cho cưng cầu xin anh.- Jungkook lục túi lấy ra một chìa khóa vàng, mở ra trinh tiết mang ở hạ thể Jimin.

Trinh tiết mang vừa được tháo ra, không thể nghi ngờ liền thấy năm mát xa cầu. Từng cái mát xa cầu chuyển động kịch liệt khiết hắn cả người mềm nhũn, cực kì khó chịu.

Anh với tay vào hậu môn cậu, lấy ra những thứ kia.

-Ah... Ah...- Mát xa cầu được lấy ra, biểu tình Jimin trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng cậu hiểu được, ác ma đội lốt thiên sứ trước mặt không có khả năng buông tha cho cậu.

Quả nhiên, tay anh hướng cúc hoa của cậu càng tiến sâu vào trong.

-Ah—Ah—- Jimin thống khổ mà vặn vẹo thân thể, theo bản năng mà kẹp chặt hậu huyệt, không muốn tay Jungkook đi sâu hơn nữa.

-Thả lỏng một chút, nếu không anh không cam đoan có thể hay không thương tổn hậu môn cưng đâu.

-Uhm...- Nghe xong lời anh, hậu huyệt cậu dần thả lỏng.

Lập tức tay Jungkook tiếp tục tham nhập, rồi tựa hồ phát hiện cái gì đó, liền dùng sức mà quấy khởi ngón tay.

-Ah—Ah—Ah—!...

Những ngón tay quái ác kia chậm rãi rời khỏi hậu huyệt cậu, cùng ngón tay đi ra là chìa khóa nhỏ nạm bạc cùng kim cương.

-Anh hỏi lại một lần- Jungkook đem chiếc chìa khóa đặt trước mặt cậu khua khua mấy cái, hỏi -Cưng thực sự không muốn tháo ra?

Jimin dồn dập hô hấp, vẫn không khuất phục. Mới vừa rồi bị lấy chìa khóa, hậu huyệt chảy ra không ít máu. Bởi vì chiếc chìa khóa là từ Jungkook bảo chuyên gia khảm vào vách hậu môn, cho nên một khi lấy ra sẽ xé rách thịt, đau đớn không chịu nổi. Chờ sau khi Jungkook thỏa mãn tính dục, cậu sẽ lại tìm người nhờ đem chìa khóa trả lại chỗ cũ.

-Tại sao cưng cứ luôn như vậy quật cường? Được rồi, anh giúp cưng.-

Jungkook từ trên vách tủ lấy xuống một cái roi ngựa, dùng sức mãnh liệt quật xuống.

-Ah—Ah—Ah!...-

...

Qua thật lâu, Jungkook tựa hồ mệt mỏi, liền ngưng quật. Mà trước ngực Jiminđ ã đầm đìa máu tươi cùng vết roi.

Jungkook ném roi ngựa, đem thân thể bị tra tấn đến kiệt sức một lần nữa buộc chặt. Anh đem Jimin đặt trên mặt đất, hai chân ngượng ngùng mà mở thành hình vòng cung.

-Anh... Anh còn muốn thế nào nữa?- Khẩu hình được Jungkook tháo xuống, Jimin yếu ớt hỏi.

-Cưng muốn như thế mà, chi bằng chúng ta cùng ôn lại kỉ niệm một năm trước.

-A... Anh...

Còn chưa để Jimin nói xong, anh cũng đã nói vào điện thoại -Alo, là em. Đúng, mang nó đến đi.

Tắt điện thoại, Jungkook liền ly khai phòng.

Chỉ chốc lát sau, anh cầm trong tay một cái lọ nhỏ nhắn tiến vào.

-Cưng có biết đây là cái gì không?- Jungkook mở nắp ra, đem cái chai tiến đến trước mũi cậu ------Ngửi thử xem, rất thơm phải không nào?

-Đây là... Mật ong...?

-Chính xác! Vậy cưng có biết loài động vật nào thích ăn mật nhất?

Jungkook cười hì hì đứng lên, đem miệng bình hướng xuống, một lượng lớn mật ong chảy trên người cậu, trên mặt, trên đùi, chỗ nào cũng có.

-Không được... dừng tay... dừng tay...-Jimin liều mạng mà lắc đầu.

Jungkook ngồi xuống trước hai chân bị giang ra của cậu.

-Anh muốn làm cái gì? Không được như vậy, không được!

Jungkook căn bản không đem lời kháng nghị của Jimin vào tai, anh cầm miệng nhuyễn bình sáp nhập hậu huyệt cậu.

-A—!A... Không được...

-Ha hả...- Anh cười tà, rồi mới dùng lực một chút, đem lượng lớn mật chui vào cái động nhỏ nhắn.

-A... A...-

-Jiminie, cưng hiện tại cầu anh vẫn còn kịp nga.

-Dừng lại...

-Hừ! Cưng đừng có hối hận!- Jungkook trừng mắt.

Đầu lưỡi tiểu anh lướt qua gương mặt, bộ ngực, đùi,... dính đầy mật, đầu lưỡi ẩm ướt khiến cậu cảm thấy cả người khô nóng.

-A...không...a...

Chỉ chốc lát sau, mật trên gương mặt, bộ ngực, đùi,... đều bị liếm hết, chỉ có hậu môn là chưa động qua.

-Không cần... Không...A...- Jimin đong đưa mông, cố gắng chống cự.

Nhưng Jungkook lại bò lên trên thân thể cậu, mông đặt tại mặt cậu, hai chưởng ép chặt ngụ ở hai chân cậu, sau đó nó liền bắt đầu liếm lỗ huyệt đầy mật.

-AH ──ah...ah...-Miệng vừa lúc bị Jungkook áp vào, nói không ra tiếng.

Jungkook đầu lưỡi thô to, cứng rắn xâm nhập, dò xét hậu huyệt.

-Ah ── Ah ── Ah ──- Jimin không thể chịu Jungkook tiếp tục tham nhập được nữa, cậu muốn đầu hàng, lại nói không nói được, chỉ có hướng anh liên tục phát ra ánh mắt cầu cứu.

Jungkook đương nhiên chú ý tới ánh mắt cậu, nhưng anh vẫn đang làm bộ không có nhìn đến, tiếp tục công việc dang dở.

-Ah ── ah . . .- Cuối cùng, Jimin nhịn không được nước mắt chảy xuống.

Jungkook vừa nhìn thấy nước mắt liền không khỏi nhíu mày, lại nhìn hạ thể cậu. Nghĩ so với lúc trước chảy càng nhiều máu tươi. Nếu tái tiếp tục, hậu môn cậu thật sự sẽ bị nứt vỡ.

-A. . . Hô . . .- Jimin thật vất vả đạt được giải phóng miệng mà dồn dập hô hấp trước không khí mới mẻ.

Jungkook hỏi -Bộ dạng vậy là sao? Được toại nguyện rồi lại không muốn ngoan ngoãn nghe lời?

-Em. . . Vâng . . .- Jimin gật nhẹ đầu.

-Thế này mới ngoan.-Jungkook ôn nhu mà hôn lên gò má đẫm nước mắt.

........

-A. . . A. . . Ha . . .

Jimin hai tay bị trói ở dưới vòi sen, cái mông xinh đẹp vểnh cao, nghênh đón nam căn Jungkook đang không ngừng trừu sáp.

Vừa rồi sau khi vào phòng tắm, toàn thân cao thấp đều rửa , thậm chí ngay cả hậu môn đều được tẩy không còn một mảnh. Máu loãng cùng mật ong nơi hậu môn theo nước rút ra, theo sát đó là đại điểu của Jungkook.

-A. . . A . . .- Bộ vị cậu bị anh gắt gao mà nắm trong tay, không thể phóng thích -A. . . Jung . . . Kook . . . Jungkook. . . em. . . Em không được. . . A . . .-

-Nhẫn nhịn chút nữa, chúng ta cùng bắn.- Ngữ điệu ra lệnh.

-Jeon . . Jungkook. . .

-Jimin, Jimin,Jimin, anh yêu em . . .

-A. . .

Jimin quay đầu lại, cùng Jungkook quấn quít hôn môi.

-A ──

Cuối cùng, hai người cùng nhau lên đến đỉnh điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro