10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- KIM NAMJOON!!!!!

- Ai? Ai đấy??? - Namjoon giật mình. Còn Jimin, cậu hoảng sợ đến nỗi ngã cả xuống giường.

- KIM TAEHYUNG??? Em làm gì ở đây??? - Namjoon kinh ngạc. Sao tự nhiên Taehyung lại xuất hiện như vậy? Không lẽ,... tất cả những gì anh vừa suy nghĩ... đều là đúng hết sao???

- Kim Namjoon, anh không cảm thấy rằng mình quá quá đáng sao? - Taehyung tiến tới phía Jimin, ôm chặt cậu vào lòng.

- Tae... Taehyung... Mày biết tất cả rồi sao?

- Ừm,... có vẫn đề gì không? Namjoon hyung? - Taehyung nhếch mép.

Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt bốc khói, hai tay run run. Namjoon muốn tiến đến và bóp chết Kim Taehyung. Anh thề rằng từ trước đến nay, anh chưa bao giờ có cái cảm giác muốn giết người đến như vậy.
Anh thật không ngờ, Taehyung lại biết tất cả mọi chuyện. Thế mà trước mặt anh, vậu ta còn tỏ vẻ ngoan hiền lắm chứ! Anhnghi ngờ như vậy quả không sai chút nào... mà cái chính là... sao cậu ta biết được mọi chuyện?

- Namjoon, anh có phải đang thắc mắc là,... tại sao tôi lại có thể biết được tất cả mọi thứ không?

Namjoon im lặng.

- Đơn giản lắm, vì hành động của anh lộ liễu quá mà. Cả đoạn video trên nữa, tôi biết thừa là trò hề của anh hết. Có thể qua mắt mọi người, kể cả cảnh sát, anh quả thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng... anh nghĩ có thể qua mắt được một người hiểu rõ anh hơn bất kì ai sao?

- Và...? - Namjoon cố giữ bình tĩnh.

- Tôi biết tất cả. Biết cả lí do anh làm gì và vì sao anh lại làm như vậy.

- Còn gì nữa...?

- Tôi cũng giống anh thôi. Theo dõi anh cũng vì Park Jimin thôi.

Vừa nghe từ 'Park Jimin', tim Namjoon lập tức như muốn đông cứng lại. Vậy là... Taehyung biết hết thật rồi sao?

- Namjoon, tôi kể cho anh thêm một chuyện nhé..?

- Tất cả,... biết hết rồi.

Namjoon trấn động. Hét ầm lên.

- CÁI GÌ????!!??

- Tôi nói cho họ biết. Mới hôm nay thôi. Họ trông có vẻ cũng khá bất ngờ đấy, giống hệt anh vừa lúc nãy.

- Tại sao? Tại sao mày lại nói?

- Tôi muốn tạo ra một trò chơi.

- ? - Namjoon im lặng nghe Taehyung nói tiếp.

- Nhóm chúng ta có sáu người, đúng chứ? Nếu bây giờ, chúng ta sẽ cho Jimin ở với mỗi người một ngày. Ngày hôm đấy, ngoài người được giữ Jimin ra, không một ai có thể động vào cậu ấy. Ai động vào sẽ bị phạt. Đến ngày cuối cùng, Jimin sẽ được thả tự do, ai cũng có quyền được động vào Jimin, ai trước thì trước, ai sau thì sau. Mọi thứ sẽ lặp đi lặp lại cho đến một tháng. Vào tháng sau, Jimin chọn ai, người ấy thắng. Và từ lúc ấy,... Jimin thuộc về người ấy.

- Tại so mày lại nghĩ ra cái trò này?

- Tôi không muốn chia sẻ Jimin. Đây là trò chơi công bằng nhất để quyết định việc này. Thế nào? Anh có đồng ý không?

- Được thôi. - Namjoon nhếch mép. Trong chuyện này, anh có lợi thế hơn rất nhiều. Vì anh tự tin rằng, anh là người ở bên cạnh Jimin lâu nhất.
Nhưng chỉ là... khi ở bên cạnh Jimin một mình như vậy, đôi lúc anh có khiến cậu rất chán nản và sợ hãi. Nhưng không sao, anh sẽ thay đổi hết. Biến thành một con người khác hoàn toàn. Chỉ vì Park Jimin, Kim Namjoon có thể làm tất cả mọi thứ. Kể cả có phải đấu chọi với cả thế giới này đi chăng nữa, anh nguyện làm hết... - Bao giờ bắt đầu?

- Hôm nay là ngày 31, vậy thì bắt đầu từ ngày mai.

- Ồ! Thì ra mày tính cả rồi sao?

- Vâng ạ. - Taehyung nói - Còn nếu hyung lo vụ quản lí thì đừng lo, em đã làm cho quản lí phải chuyển nhà rồi. Còn sau này thì tính tiếp. Ok?

- Sao thay mặt nhanh thế? Chưa gì đã 'hyung-em' rồi?

- Có gì đâu chứ. Quá khen. Còn hyung nưa, quyết định cho Jimin ở luôn trong cái nhà này à?

- Hyung mày mới mua đó. Vấn đề gì sao?

- Giờ thì phải đưa cậu ấy về nhà chứ... Em đã nói lo vụ quản lí rồi mà...

- Cũng được.

- Chuyển từ bây giờ đi.

- Ok, Jimin.

- Dạ? - Jimin giật mình. Nãy giờ cậu cứ mải ngồi nghe hai người nói chuyện với nhau.

- Em thay quần áo vào. Chuẩn bị đồ đi luôn đi.

- Dạ... vâng... vâng...- Jimin đứng dậy. Ngay lập tức nghã khuỵu xuống đất. Người cậu thực sự đáng rất mệt. Cách đây khoảng nửa tiếng còn bị Namjoon đánh cho thừa sống thiếu chết nữa... Giờ chỉ sợ không đi được. - Em xin lỗi... - Jimin lo sợ nhìn hai anh đang nhìn cậu. Cậu sợ họ sẽ nổi giận, nói cậu vô dụng rồi lại đánh đập cậu tiếp.

Namjoon và Taehyung ngay lập tức chạy đến, đỡ Jimin dậy.

- Em có sao không?
- Cẩn thận đi chứ...

-?- Jimin im lặng nhìn cả hai. Hai người họ nói đồng thanh sao? Mà kì lạ nữa là... lần đầu tiên... cậu nhận được sự giúp đỡ từ các anh. Hôm nay,.. thật sự cậu quả là quá may mắn mà!

Hai người cũng liếc nhìn nhau một cái. Namjoon đứng dậy.

- Rồi, tuỳ mày...

- Cảm ơn hyung. - Taehyung mỉm cười - Chưa gì đã yếu lòng thế rồi sao?

Namjoom không nói gì, chỉ im lặng nhún vai tỏ vẻ chán nản.

————————————————————

- JIMIN?????

- A... - Jimin nhìn lên.

- JIMIN!!!!! Ôi, gặp lại em rồi!!!

- Jimin? Em khoẻ không?

- Không thể tin vào mắt mình, Jimin, là em thật sao???

- Em... em... - Jimin bỡ ngỡ. Cậu đang ở đâu vậy? Đấy có phải mơ không? Đây có phải là các anh thật không? Tại sao...? Tại sao họ lại chào đón cậu niềm nở như vậy? Tại sao tất cả lại thay đổi đến như vậy?

- Jimin, anh nhớ em quá, cục cưng của anh~~ - SeokJin ôm chặt Jimin vào lòng.

Rồi cả mọi người nữa, ai cũng chạy đến bên cậu, ôm cậu và mỉm cười thật tươi. Họ... họ thật lòng chứ..? Không phải đang có camera hay có ai ở đây chứ...? Thật sao? Đây là sự thật sao?

- Jimin? Hyung sao vậy?- Jungkook hỏi.

- A? - Jimin ngạc nhiên. Suốt hơn một năm, kể từ cái ngày ấy, Jungkook chưa bao giờ gọi 'hyung' với cậu. Toàn xưng 'mày-tao'.

- Em đang hỏi hyung đấy. Tại sao lại ngơ ngác như vậy chứ?

- Jiminie, tất cả những ngày vừa qua, em hãy quên hết đi nhé..? - Yoongi cười tươi.

- Đúng vậy, quên hết đi. Bọn anh xin lỗi em, vì tất cả... - Hoseok nói tiếp.

Jimin không nói gì, chỉ cười mỉm một cái. Cậu đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc lắm!

Cậu thật không ngờ lại có ngày như hôm nay...

Vui lắm! Hạnh phúc lắm! Thích lắm!

Nhưng chỉ là... Park Jimin cậu sẽ được hưởng hạnh phúc này...

..... đến bao giờ........?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro