16_NJ/RM_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoonie.... Namjoonie.... Trong đầu cậu cứ văng vảng cái tên của Namjoon và một giọng nói bí ẩn nào đó....

Cậu biết hôm nay là ngày của Namjoon mà! Vì vậy cậu phải cố cười trươi lên một chút!

Thực ra, đối với Jimin, Namjoon có thân quen hơn một chút... lí do thì chắc ai cũng hiểu rồi..!

Do vậy nên,.. cậu vẫn cảm thấy Namjoon có phần... quan trọng hơn? Đối với cậu? Nhưng cậu không biết phải làm như nào cả! Nếu cậu trọn Namjoon,... thì không phải hơi quá thiên vị với những người khác sao..?

- Jiminie? Lại suy nghĩ gì à?

- À không ạ... em... - Jimin giật mình.

- Em sao vậy chứ? Có tập trung nghe anh nói không vậy? - Namjoon bắt đầu nhăn lông mày lại. Nét mặt cũng khó coi dần...

Như đã nói, Jimin vẫn luôn có cảm giác thân quen với anh hơn những người khác một chút, do vậy nên nhìn anh nhăn nhó như vậy, cậu cũng sẽ không cảm thấy quá đỗi căng thẳng!

- Em xin lỗi... - Jimin nhỏ giọng.

- Được rồi, tập trung nào baby, em có thể đọc lại câu này được không? Đọc thật lưu loát vào nhé? Cố gắng lên!

- Vâng... - Jimin nhìn dòng chữ tiếng Hàn trước mặt - Tôi... tôi luôn cảm thấy bản thân mình rất... rất... - Cậu di chuyển ánh mắt sang nhìn anh.

Anh thở dài một cái đầy chán nản.

- Tại sao vậy Jiminie? Đây là tiếng Hàn đó! Là tiếng Hàn! Tại sao chỉ đơn giản là tiếng Hàn mà em cũng khó khăn vậy?

Cậu cũng thất vọng nhìn anh. Cậu không hiểu mà...

- Được rồi Jiminie, em có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ? Thôi... cũng lâu rồi em chưa tiếp xúc với những thứ này mà... khoảng một năm rồi... vậy thôi, bài họcbkeets thúc, hôm khác chúng ta sẽ thực hành tiếp nhé?

- Vâng... - Jimin khẽ gật đầu.

Cậu cũng hơi mệt một chút rồi... cả anh nữa...

- Jiminie muốn ăn gì không? Anh nấu cho! - Namjoon mỉm cười, hai tay lắc lắc tay cậu.

- Em sao..? Gì cũng được... Anh muốn nấu gì cũng được mà! - Jimin cũng mỉm cười. Cậu hiện tại đang rất rất hạnh phúc!

- Em muốn... ăn mì ly không..? - Namjoon gãi đầu.

Jimin phì cười. Quả là rất giống Taehyung! Đúng là hai người này y như nhay mà! Đến cả nấu cho cậu cũng muốn nấu mì ly nữa..!

- Em cười gì chứ? - Namjoon đỏ mặt trông rất đáng yêu - Em biết thừa là anh không biết nấu ăn mà~

- Em..em xin lỗi... - Jimin cố ngừng cười.

Namjoon nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái.

- Anh đùa đó. Anh đã chuẩn bị sẵn tất cả rồi mà! Anh đã nấu một món ăn từ tối hôm qua đó! Bây giờ anh đi đun nóng lại rồi mang vào cho em nhé?

- Vâng... - Jimin gật đầu - Món gì vậy anh..?

- Bí mật. - Anh nháy mắt một cái rồi đi ra cửa.

- Hai... - Cậu ngồi trong phòng, thở dài một cái đầy chán nản. Bây giờ lại phải chờ đợi anh sao..? Namjoon hậu đậu lắm! Chắc cũng mất phải tận gần nửa tiếng để hâm nóng món ăn đó..!

Jimin ngồi trên giường, đôi mắt giương lên nhìn về phía cửa sổ...

Jimin cậu thực ra thích nhất là mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm... cậu lại muốn ngồi ra một nơi nào đó thật đẹp, một nơi nào đó thật thanh bình và yên tĩnh, một nơi nào đó có tiếng gió, có tiếng nhạc... bầu trời trong xanh và có cả.. hạnh phúc nữa..!

Cậu sẽ ngồi ở đấy, tận hưởng không khí trời, ngồi ngắm mây và suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ về những gì đã trải qua...

Trước kia! Rất hiếm khi cậu được như vậy! Do hồi đó nhóm quá bận rộn, không bao giờ có chỗ rảnh rỗi như thế... Mà nếu được đến một chỗ tuyệt vời như thế thì cũng chỉ là địa điểm quay Mv, quay film hay quay cái gì đó thôi...

Mà càng ngày càng bận. Cậu càng ngày càng không có thời gian để ngồi như vậy... đến cả ngồi một tiếng xem phim còn khó nữa là..!

Jimin bắt đầu suy nghĩ...

" Mình đã.. trải qua những gì..?

Hạnh phúc có chứ..? Nỗi buồn cũng có chứ?

Cái gì cũng có rồi mà...

Mình hạnh phúc lắm! Vui lắm!

Chưa bao giờ như thế này...!

Mẹ ơi, ba ơi, con nhớ người... nhớ lắm!

Hai người chắc đang ở bên hạnh phúc đúng không..?

Hai người nói, mỗi khi con hạnh phúc... hai người cũng hạnh phúc mà...?

Phải chứ..? Cả em trai mình nữa...

Em ơi, anh nhớ em...

Chỉ một chút nữa, anh sẽ được gặp em, gặp mọi người ở nhà!

Chỉ cần anh cố gắng! Cố gắng làm thật tốt mọi thứ!

Chỉ cần kế hoạch của anh thành công...

Anh sẽ được gặp em mà..!

.......Em trai, ba mẹ,........"

- Jiminie..! - Một giọng nói vang lên.

- Á! - Jimin giật mình.

- Suy nghĩ gì vậy..?

- À... em suy nghĩ... có gì đâu ạ...

- Nói đi mà~ - Namjoon nũng nịu, lấy tay lắc lắc tay cậu.

- Dạ... suy nghĩ một chút về gia đình ạ...

- Gia đình ư..? - Khuôn mặt Namjoon bỗng lạnh đi...

- Em... chỉ là... gia đình em... cả mọi người nữa...

- Jiminie, anh xin lỗi... tất cả... tất cả là tại anh...! - Namjoon ôm chặt Jimin vào lòng. Anh ôm cậu thật chặt! Thật chặt! Anh không muốn phải rời xa cậu thêm một chút mào nữa! Kể cả chỉ một giây mà thôi,...

- Namjoon....ie.... không sao mà... em hiểu.... - Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu...

- Jiminie, xin em,... em đừng khóc,... lỗi lầm anh đã chót làm, anh hứa sẽ lấy lại được cho em... chỉ tại anh, tại anh...

- Không, là tại em... tại em chứ..! - Jimin cũng ôm anh thật chặt.

Cả hai người cứ ôm nhau như vậy, cứ ôm nhau mãi như vậy, như thể không muốn rời xa người kia.

Cả hai đều khóc nức nở, đều bộc lộ tất cả những gì mình nghĩ cho người nghe một cách chân thật nhất...

Namjoon yêu Jimin.

Jimin yêu Namjoon...

Và Taehyung, Hoseok, Yoongi, Jungkook, SeokJin,...

Jimin không yêu một mình ai... cậu yêu cả sáu người họ...

Sáu con người đã làm thay đổi cuộc đời Jimin...

Ngày mai, ngày mà Jimin phải chọn ra một người...

Jimin phân vân.

Jimin khó hiểu.

Jimin lạ lẫm...?

———————————————

- Em sợ...

- Không tại anh thì tại ai..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro