22 ( pt.1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện.
Lý do viết ngoại truyện.
👉🏻Tên fic có chữ 'ngược' to tướng mà dạp này chẩng thấy ngược đâu.
👉🏻Chap trước viết H rồi nên chap này thôi đi nha~
👉🏻 Một chút quá khứ đắng cay của Jimin.
—————————————

Hôm nay là sinh nhật Jimin.

Đúng vậy, là ngày sinh nhật mà năm nào cậu cũng hằng mong ước...

Jimin không hiểu sao, như kiểu mọi thứ đã được sắp đặt trước vậy..? Mỗi lần chuẩn bị đến sinh nhật của cậu, lại sẽ có một chuyện vô cùng bất ngoà xảy ra. Và khi đến đúng sinh nhật cậu, thì nó sẽ trôi qua và chẩng khac gì một cơn ác mộng cả...

Mỉm cười là thế, vui vẻ là thế,...

Jimin đã luôn mong mỏi từng ngày với một ước mơ nhỏ nhoi rằng...

" Sinh nhật tới sẽ vui hơn mà..."

Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ... điều đó chưa bao giờ thành hiện thực, và lần này cũng vậy,...

Có vẻ đã nói rồi nhỉ? Jimin rất sợ quay Vlive cùng mọi người... cậu ghét cái ánh mắt giả dối của mọi người, cậu ghét những cái 'đụng chạm' của các anh đối với cậu mà các fan gọi là... 'sự thân thiết'...?

Nhưng hôm nay sinh nhật cậu...?

Cậu ngoài phải quay Vlive theo ý các fan ra thì Jimin có thể làm gì nữa chứ...?

- Này chó cưng... cưng nghĩ gì vậy chứ..? - Tiếng Jin vang lên.

- Em xin lỗi... - Jimin cúi gằm mặt, nhanh chóng tiếp tục với công việc đang dở dang.

- Ngứa mắt... - Jungkook bên cạnh cậu, tiện tay tát Jimin một cái thật mạnh.

Cả cơ thể của cậu văng mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.

Jungkook nhổ nước bọt vào Jimin.

- Mày không thể ngừng nói 'em xin lỗi' được sao...? Đồ con chó?

- Em... - Jimin lấy tay ôm má.

- Tiếp tục làm đi.... đừng quan tâm nữa, Jungkookie à... mày sẽ bị chửi đấy... - Taehyung nhếch môi, rồi ném một chiếc cốc thuỷ tinh xuống đất - Trò này mới hay nè...

" Choang!" - Chiếc cốc vỡ tan tành.

- Ồ....... - Jin thích thú.

- Aaaaaaa.....!!!! - Jimin ngã khuỵu xuống, đay đớn ôn chặt ngừoi.

Chiếc cốc vỡ, từng mảnh thuỷ tinh bắn hết lên người Jimin. Cậu chẳng biết làm gì, cũng chẳng dám tránh né, chỉ biết ở yên đó chịu những cơn đau hành hạ. Thuỷ tinh cứa mạnh vào da Jimin, khiến chúng bật máu lên. Cả những vết thương mới được băng bó cẩn thận cũng bị rách ra...

- A..aa...a.......- Giọt nước mắt đau đớn chảy dài trên má Jimin, cả ngừoi run lẩy bẩy vì đau đớn hành hạ...

- Haizaaa.... - Jungkook vô cảm xúc, chỉ khẽ nhếch môi một cái nhẹ rồi quay mặt đi.

Taehyung nhanh chóng quay lại khung cảnh này rồi gửi cho Namjoon.

- Chắc Namjoonie hyung thích lắm! Hyung ấy thích xem mấy cái trò kiểu này mà...

- Hai đứa quá đáng quá rồi đấy nha... - Jin mỉm cười, đứng dậy.

- Ơ? Hyung đi đâu đấy..? - Taehyung vẫn nhìn điện thoại hỏi.

- Đi băng bó cho Jiminie... - Jin nói, tay bế chặt Jimin đang nằm ngất.

- Ồ, tốt ghê ha~ - Jungkook trầm trồ một tiếng.

- Thôi hai bọn mày cứ làm tiếp đi, tí tao về. Chứ để cái xác ở đây đâu có được...?

- Vâng~ - Taehyung nói.

- Bye bye.... - Jungkook cũng cười nhẹ.

Jin đi ra khỏi phòng, tay giữ thâth chặt cơ thể nhỏ bé của Jimin, ánh mắt có một chút thích thú hiện ra, những sau đó lại xuất hiện một tia đau lòng nho nhỏ...

- Gầy quá... - Jin nhìn chầm chầm vào phần eo của cậu. Đúng là rất bé... còn hơn cả Yoongi nữa...
Mà dạo này Jimin tập luyện rất khổ sở. Do sắp đến đợt comeback của nhóm mà... không chỉ thế lại còn không được ăn gì mấy nữa... Anh cũng nghe nói là Jimin đã tụt đi ba bốn cân gì đó... nhưng...

Ai quan tâm chứ...?

Nói hẳn ra, Jimin chỉ là một thứ công cụ mua vui cho 'các anh',... Jimin chết thì cũng chẳng ai quan tâm đâu... Cậu thì là cái gì quan trọng chứ...?

Jin tự cười rồi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đi vào phòng, tiến đến phía giường, nhìn chằm chằm nó một lúc.

Jin ném mạnh Jimin xuống.

- Chó.... - Jin mỉm cười, chạy ra khoá cửa phòng lại. Rồi bật chiế camera ở đầu giường lên. Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu của Jimin.

- Chó cưng à... bắt đầu nào...

- AAAAAAAAAA!!!!!!

Jin lấy một cái roi da ở đầu giường, lên tục quật vào mặt Jimin. Bàn tay giữ chặt không cho đầu cậu di chuyển.

- Aaaaaaa!!!! A...a...!!! - Jimin đau đớn liên tục hét lên. Dừng lại, dừng lại đi mà.... xin hãy dừng lại đi mà....!

Jin vẫn liên tục dùng roi hành hạ khuôn mặt đáng thương của Jimin.

Nhìn cả khuôn mặt kia tràn đầy những vết thương, những vết máu đỏ thẫm, Jin mới hài lòng mà di chuyển phần đánh xuống bụng.

Đang định đánh tiếp, bỗng Jin dừng tay.

Jimin nghĩ Jin đã chán, khuôn mặt hơi bỡ ngỡ nhưng trong lòng đang vô cùng hồi hộp và sợ hãi... Jin nói nhẹ...

- Cưng nghĩ tao là ai...? Hả.....?

- AAAAA!!!! - Lại một tiếng hét nữa vang lên thất thanh trong căn phòng nhỏ.

Jin lấy một chai nước, nhìn qua thì có vẻ không có gì nguy hiểm nhưng... bên trong là một đàn rết...

Jin chọc mạnh miệng chai vào chiếc lỗ nhỏ sưng tấy của Jimin.

Jimin đau... đau!

Cảm nhận từng cơn đau buốt trên người, từng vết cắn thấm sâu trong người... Jimin à... mày đã quá ngu ngốc rồi...

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro