24_ Ngoại truyện_ Kookmin ( pt. 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hoảng hốt.

Jungkook hét ầm lên .

- CÚT KHỎI MẮT TÔIIIIIII!!!!!

Jimin vội vã đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi cửa. Jungkook trong phòng, thở hồng hộc hồng hộc, mặt đỏ ửng vì giận dữ. Sau đó thở dài một cái, rồi trèo lên ghế sofa ngủ tiếp, tiện tay ném luôn hộp quà của Jimin vào thùng rác.

- Tởm lợm...

Jimin ngồi bên ngoài cửa thở dốc, gục xuống đất, những giọt nước mắt liên tục chảy ra ở khoé mắt cậu. Jimin đau. Đau lắm...

Biết Jungkook sẽ như vậy, đã chuẩn bị sẵn tâm lí mà sao vẫn thấy đau???

Jimin không dám nhìn mặt Jungkook, không dám tiếp xúc với Jungkook nữa! Jimin hối hận. Phải chi cậu thông minh hơn một chút, sáng tỏ hơn một chút mà đã bỏ qua mọi thứ tình cảm ghê tởm này không?

Jimin sẽ đợi đến bao giờ Jungkook có người trong lòng, có vợ có con. Rồi hai người sẽ nói chuyện như hai anh em thân thiết vậy. Jimin sẽ kể lại cái quá khứ đầy mập mờ chả cậu cho Jungkook nghe. Jungkook khi đó sẽ cười và cười. Sẽ không ghét cậu như bây giờ...

- Jiminie. Mày sao vậy? - Giọng Taehyung vang lên đầy hoảng hốt.

Jimin ngước đầu lên. Taehyung vừa mới về?

- Jiminie. Sao mày lại ngồi đây khóc thế này? ( nếu ai thắc mắc thì mình nhắc lại : đây là ngoại truyện mấy bạn nhớ! )

- À không có gì đâu Taehyungie...

- Sao thế??? - Jimin nhìn những vết thuỷ tinh cứa trên người Jimin. Chúng xuất hiện ở tay, cổ và bụng.... - Ai làm mày ra nông nỗi này? Ai????

- Không có gì... Tao sơ ý ngã.... - Jimin lau nước mắt. Ít ra vẫn có mọi người mà đúng không? Nhất là người bạn thân của cậu - Taehyung vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu mà...?

- Tôi làm. - Jungkook nhếch môi, khoanh tay vào, dựa vào tường nói.

- Jungkook???? Anh không đùa.... - Taehyung nhăn nhó - Mày biết Jiminie bị thế này mà sao còn chổng chơ đứng đấy? Ra giúp đi!!! - Taehyung hét lên thật to.

Taehyung thật sự lo lắng rồi.....

Jungkook mỉm cười, tiến lại gần chỗ Jimin. Rồi đạp mạnh cậu một cái.

- Con chó....!

- AAA!!!

- MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY JUNGKOOK?????? - Taehyung thật sự mất bình tĩnh rồi... Mới mệt mỏi về đến nhà đã nghe thấy tiếng Jimin khóc, chạy vào xem cậu bạn thân của mình bị làm sao thì thấy cơ thể nó đầy những vết thương, thuỷ tinh chằng chịt. Đã sợ rồi mà Jungkook còn ra đạp cái nữa.... Jungkook bị làm sao vậy???

Jungkook nhìn thấy Taehyung hét lên, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt. Anh vội vã bế Jimin lên rồi chạy lên phòng.

- Để em....!

Taehyung cũng chạy theo.

Jimin ngạc nhiên. Jungkook bị làm sao vậy? Sao đột nhiên đối xử với cậu như vậy?

Jungkook vế Jimin chạy nhanh vào phòng, rồi ném mạnh cậu lên giường. Sau đó chạy nhanh ra khoá cửa phòng. Taehyung chưa kịp vào phòng, bên ngoài đập cửa. Hét ầm lên.

- JEON JUNGKOOK!!! MỞ CỬA! MỞ CỬA!

Jungkook nói nhanh.

- Taehyung. Năm.. à không, hai phút thôi... hai phút thôi.... cho em hai phút....

- Nhanh lên!

Jungkook lại thay đổi sắc mặc, quay sang nói với Jimin một câu.

- Park Jimin.

- Á sao? - Jimin giật mình.

- Tao nói. Thứ tình cảm của mày... ghê tởm. Nên mày dừng lại đi... mày đừng kéo thêm ai vào nữa, ok? Mày đừng biến Taehyung thành thứ đáng ghê sợ như vậy.... - Jungkook nói bằng chắt giọng lạnh lùng, đôi mắt nhăn lại.

- A... Ừm... - Tim Jimin nhói thêm một cái, vội vã gật đầu.

Jungkook không nói gì, chạy ra mở cửa. Khi đang mở khoá cửa, điện thoại Jungkook để trên giường bỗng phát sáng lên, rồi hiện một tin nhắn.

Jimin kinh ngạc.

Màn hình điện thoại Jungkook - hình Taehyung...........

Là sai? Là sao?

Và đột nhiên, trong đầu cậu viễn tưởng ra một câu chuyện nhỏ...

Jungkook yêu Taehyung. Nhưng Taehyung chỉ quan tâm Jimin. Jungkook ghét Jimin. Và Jimin yêu Jungkook....

Jungkook giật kình, chạy ra vồ lấy điện thoại. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Jimin, vội giải thích.

- Không... không phải...! Park Jimin! Không phải là như anh nghĩ đâu!!! - Jungkook hét lên.

- Jungkook...  anh... anh anh.... em.... - Jimin nhìn sự hoảng sợ của Jungkook. Không lẽ... cậu đoán đúng rồi sao? Jungkook mà mất bình tĩnh thế kia thì chỉ có thể là nói dối thôi... Vậy thì ra, ngừoi cậu yêu lại yêu Taehyung - người bạn thân của cậu sao?

Ra là vậy, Jimin đã hiểu rồi! Hiểu tất cả rồi!

Tất cả những hành động mà Jungkook dành cho Taehyung đều là thật lòng. Jimin cũng biết Jungkook quý Taehyung. Vì Jimin hay nhìn Jungkook... mà mỗi lần nhìn anh, cậu lại thấy ánh mắt của anh dán chặt vào người Taehyung... Cậu hơi buồn nhưng cũng suy nghĩ lại, đơn giản là vì Jungkook 'thích chơi' với Taehyung mà thôi. Chứ Jungkook không có bị gay đâu mà...!

- Jimin! Jungkook! Hai người xong chưa??? - Taehyung bên ngoài đứng đập cửa.

- A đây ạ! - Jungkook quay ra sau, nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Tim Jimin lại nhói phát nữa... Nói chuyện với cậu thì chẳng bao giờ lễ phép nổi,... nhiều khi còn nổi giận quá đáng. Mà nói chuyện với Taehyung sao lại nghe đáng yêu thế không biết..? Lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ như vậy...

Jungkook vừa mở khoá, Taehyung đã đạp mạnh cửa chạy vào trong.

Taehyung lập tức tiến đến bên Jimin, nắm tay cậu mà lo lắng hỏi.

- Jiminie, cậu không sao chứ...? Có đau không? Jungkook với cậu vừa nói cái gì? Sao tụ nhiên nó hét lên như thế vậy? Hả? Hả?

Jimin buồn cười nhìn Taehyung, không kịp trả lời mấy câu hỏi dồn dập liên tục của cậu bạn này...

Bỗng nhiên, ánh mắt của cậu di chuyển ra phía Jungkook. Cậu có thể nhìn thấy ánh mắt đầy tức giận của Jungkook dành cho mình. Một ánh mắt ghen tức...

Không nói gì, Jungkook chỉ hậm hực ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Nhưng Taehyung không quan tâm lắm... vì người đáng quan tâm đang ở trước mặt cậu mà... bạn thân cậu bị thương nặng vậy, hơi đâu quan tâm cái thằng em mất nết ngông cuồng kia chứ?

Đợi Jungkook đi được mấy phút. Bỗng Taehyung cười, nói với Jimin.

- Jiminie. Tao giúp mày nhé?

- Hả? Giúp gì? - Jimin khó hiểu.

- Tao có ngừoi trong lòng rồi. Và anh ấy cũng yêu tao. Tao không cần Jungkook. Tao cần  Jungkook yêu mày. Đúng chứ?

Jimin kinh ngạc nhìn Taehyung. Taehyung biết hết mọi chuyện sao???

- Mày là một ngừoi quan trọng với tao, Jungkook cũng thế, nhưng Hoseok quan trọng hơn. Nên tao cũng muốn hai bọn mày yêu nhau mà...

- Mày với anh Hoseok... yêu nhau ư??? - Jimin kinh ngạc hơn nữa... Không phải Hoseok thích Yoongi sao?

- Tao sẽ nói sau, chuyện rất dài... Nhưng Jiminie, tao nói nè, tao biết nhiều chuyện lắm đó! Tao không ngu như mày nghĩ đâu.... nên tao sẽ giúp mày. Ok?

- Giúp á,....? - Jimin lo sợ - Nhưng Jungkook thật sự ghét tao...

- Này Jiminie, hồi mày chưa yêu Jungkook, Hoseok yêu mày đấy. - Taehyung nói - Tao với mày giống nhau cả mà... bạn thân!

- Hoseok yêu tao? Sao tao không biết?

- Nên tao sẽ giúp mày. Mày đồng ý chứ?

- Giúp..... cũng được... cảm ơn mày... nhiều....

——————————————————————

Mk ms ra fic ms, ủng hộ nhé =)))

😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro