26_ Ngoại truyện_Kookmin ( pt. 4 / end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là ngoại truyện, mà mình thấy hơi dài dòng quá nên từ bây giờ, mình sẽ cho câu chuyện này diễn biến nhanh một tí nhé? Nếu ai thắc mắc thì thông cảm hộ mình với... 😊😊😊

[ Viết khi đi wc 😂😂😂 ]

———————————————————————

Jungkook ngủ, trong đầu cứ nghĩ về Jimin...

- Này Jungkook, em chưa ngủ à? - Namjoon bên cạnh hỏi.

- Em chưa..... - Jungkook cứ nằm trằn trọc mãi...

-Sao vậy? - Namjoon lo lắng, lấy tay xoa xoa mái tóc mềm của Jungkook.

- Này, nếu anh gặp một chuyện gì đó mà mãi không quên được. Anh sẽ làm gì hả Joonie?

- ... Anh sẽ tìm nguyên nhân của cái khiến anh suy nghĩ, và phá tan tành mọi thứ.

- Anh hơi bạo lực rồi đấy. - Jungkook cười nhẹ.

- Kookie nghĩ gì vậy chứ?

- Thôi ngủ đi.... - Jungkook đẩy Namjoon xuống giường.

Namjoon khẽ nói thầm với Jungkook.

- Này, nếu Kookie mà nghĩ về ai là Joonie sẽ ghen đấy nhé..?

- Thôi đóng phim tình cảm đi anh. - Jungkook đạp Namjoon một cái - Jin hyung ngủ bên cạnh kìa.

- Biết rồi. - Namjoon cười một cái, rồi quay sang mà ôm chặt lấy Jin vào lòng, nhắm mắt lại.

Jungkook ghen tị nhìn hai người đó ngủ ngon với nhau. Ai cũng đều ấm áp, tình cảm hết... nhưng chẳng phải, cả hai đều rất hạnh phúc sao?

Jungkook lại đột nhiên nhớ tới Jimin...

- Aishhhhh!!!! - Anh giãy lên một cái. Rồi quyết định đi ngủ. Có chuyện gì mai tính sau đi! Phải ngủ lấy sức cái đã...

———————

Jimin bên phòng, trong đầu chỉ nghĩ tới Jungkook, nghĩ tới khuôn mặt của anh, nghĩ tới thân hình của anh, nghĩ tới giọng nói dịu dàng của anh, nghĩ tới những cái ánh mắt đầy yêu thương của anh.... dành cho Taehyung....

Jimin muốn được Jungkook tặng cho những ánh mắt ấy.

Jimin muốn được Jungkook gọi tên mình một cách thật đáng yêu và nhẹ nhàng, như mà cái cách anh gọi tên Taehyung vậy....

Trong đầu Jimin, vẫn vang lên văng vẳng tiếng nói của Taehyung.

" Jungkook lạnh lùng với tao rồi... có lẽ đã chú ý đến mày, theo một nghĩa tích cực...?"

Jimin sau khi nghe thấy câu nói này, thật sự là rất vui! Cậu cũng chẳng chắc Taehyung nói đúng không... nhưng bình thường, linh cảm của Taehyung rất hay đúng mà...!

Tự nhiên, Jimin có một cái cảm giác lạnh sống lưng, rồi không hiểu sao tự nhiên Jimin cười một nụ cười thật tươi... chỉ là, đột nhiên cậu cứ cảm thấy, có một ai đó, đang rất rất nhớ về cậu. Nhớ một cách điên cuồng.

Và điều đó khiến Jimin cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều, ít nhất là so với cái cảm giác lạnh lẽo khi nãy....

———————————————

- Này Jungkook... - Taehyung nói.

- Dạ? - Jungkook ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Taehyung.

- Em yêu Jiminie đúng không?

- Jimin? - Jungkook nheo mắt lại - Từ bao giờ mà anh nghĩ thế? Taehyungie?

- Trả lời anh đi đã Jungkook. Đúng chứ?

Jungkook lắc đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

- Taehyungie, anh biết tính em thật sự thế bài rồi mà...? Anh biết em đã đối xử với Jimin như nào mà, anh nghĩ là em yêu Jimin?

- Này Jungkook, đúng là em nghĩ thật mà..? - Taehyung nhẹ nhàng tiến về phía Jungkook. Taehyung đang muốn thử một thí nghiệm nho nhỏ...

Đúng như Taehyung nghĩ, Jungkook chẳng còn lúng túng, ái ngại nữa. Bây giờ là ánh mắt hoàn toàn không có cảm xúc gì của Jungkook.

- Em còn yêu anh không? - Taehyung hỏi.

- Có thể.... - Jungkook cười nói.

- Thế sao em lại không có phản ứng gì?

- Em không biết....

- Yêu Jiminie thì nói hẳn ra, anh còn giúp. Chứ cứ dấu dấu thế này anh không giúp được em đâu Jungkook.

- Đã nói là em không! - Jungkook tức giận, đẩy Taehyung ra khỏi người.

Taehyung thở dài, rồi nhìn ra ngoài cửa mà nháy mắt nhẹ một cái. Jungkook không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng nhìn ra ngoài cửa.

- A! - Tiếng của Jimin vang lên.

Jungkook ngạc nhiên nhìn Jimin đang nằm ngã ngửa dưới đất, kêu lên đau đớn. Không hiểu sao, Jungkook theo phản xạ chạy đến. Rồi đột nhiên, Hoseok từ đâu chạy đến, đỡ Jimin dậy, hỏi thăm ân cần.

- Jiminie, em không sao chứ?

- Em... em không sao.... - Mặt Jimin hơi nhăn nhó, nhìn qua có vẻ là rất đau. Nhưng thựuc ra, cả Jimin, Taehyung lẫn Hoseok đều biết một điều : đây là diễn hết.

Taehyung hơi cười.

- Jiminie, mày diễn giỏi hơn tao rồi đấy......

Jungkook lại không hiểu sao, tức giận tiến về phía Jimin.

Giật lấy Jimin, rồi bế cậu lên. Có vẻ cả bao ngừoi đều rất ngạc nhiên về hành động này của Jungkook, nhất là Jimin.

Cậu thực sự còn không tin nổi vào hiện thực nữa mà... là mơ sao....?

Jungkook gần như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Và điều anh quan tâm nhất bây giờ - Park Jimin - người đang nằm gói gọn trong vòng tay Jungkook.

Taehyung với Hoseok khẽ cười, rồi lần lượt tự đi ra đằng sau.

Jungkook không nói gì, một mạch bế Jimin lên trên tầng. Hoseok há hốc mồm nhìn, quay sang nói với Taehyung.

- Taehyungie.... cưng tính chuẩn thật đấy!

- Thiên tài của anh mà... - Yoongi từ phía sau tủ lạnh đi ra, cũng cười cười.

Taehyung hỏi.

- Yoongie? Anh vẫn đứng đấy à?

- Ừ. Xem cục cưng của anh làm được trò gì nào?

Taehyung cười, đánh nhẹ vào vai Yoongi. Hoseok bên cạnh ngán ngẩm..... ( Hope-Ga-V nha ).

————————————

Trên phòng Jungkook. Anh đang cực kì ái ngại, cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của Jimin đang nhìn mình.

Nếu bình thường, Jungkook có lẽ sẽ nổi giận mà quát mắng Jimin.

Nhưng bây giờ, Jungkook đã thật sự nhận ra tình cảm của mình... Taehyung quả là nói rất đúng!

Jungkook lấy hết can đảm...

- Ji.. Jimin...

- Dạ? - Jimin giật mình. Rồi mới nhận ra là Jungkook bé tuổi hơn - À... có gì sao...?

- Anh... chỉ là... có phải, anh với tôi.... - Jungkook thật sự đang rất lúng túng. Chết tiệt! Bình thường có không sao, sao tự nhiên hôm nay đối diện với Jimin lại ngại ngùng đến như vậy chứ..?

- Sao vậy? - Jimin khó hiểu nhìn Jungkook mặt đang đỏ phừng phừng. - Xin lỗi...

- Xin lỗi gì?

- Anh làm em giận... - Jimin cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

Thôi được rồi, thế này thì...

- EM YÊU ANH!!!

-.......???? - Jimin kinh ngạc. Cái gì cơ...?

- Jiminie... em yêu anh... yêu anh... - Jungkook nhắm chặt mắt, nắm tay Jimin mà nói - Những ngày vừa qua... là em sai... em xin lỗi, thật sự xin lỗi..

- Jungkook.....? - Jimin thật sự không thể tin vào tai mình. Cậu biết Jungkook có chú ý đến cậu, nhưng không ngờ lại yêu thật sao? Taehyung đoán chuẩn? Hay là do cậu nghe nhầm? Hay là do đây chỉ là một trò hề?

- Jiminie... em thật lòng, xin anh... xinh anh... em thật sự rất yêu anh! Dạo gần đây, ngày nào em cũng nghĩ về anh hết. Nhưng em sợ, em không dám đối mặt với anh... - Jungkook nói bằng một chất giọng vô cùng hối lỗi.

Jimin vẫn còn đang mơ màng, chưa hiểu thực hư ra sao... Jungkook thật sự thay đổi nhanh đến chóng mặt vậy sao?

- Jiminie... xin anh... đồng ý nhé...? - Jungkook nhìn Jimin.

Đến lúc này, Jimin mới là người đỏ mặt. Cậu thật sự không biết phải đối mặt với bất ngờ này ra sao...

- Jiminie... xin anh... - Jungkook vẫn tiếp tục van nài.

Jimin nuốt nước bọt một cái... Đằng nào cậu cũng yêu anh mà...

- Anh đồng ý...

——————————— End ( ngoại truyện )—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro