7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————— Tiếp—————————

Tôi nhớ như in cái vẻ mặt thống khổ, nhục nhã của cậu ta mỗi lần phải làm trò trước camera với vẻ mặt thèm thuồng của mọi người.

Nhưng có vẻ cậu ta đã quen với cái trò này rồi, chẳng thấy ngại ngùng như trước nữa...

Riêng tôi ấy... tôi không thể hiểu nổi lí do tại sao Jimin lại thành ra như vậy?

Có thể người nghe cảm thấy không có gì kì lạ lắm,.. nhưng tôi lại cảm thấy rất rất là kì lạ!

Như là... Park Jimin - 1 trainee được yêu quý, mến mộ, nhảy giỏi, ngoại hình có,v...v... Và đương nhiên là được debut rồi!

Người đáng ngưỡng mộ như vậy mà lại là một thằng gay lọ, điệu đà thế này ư?

Lần đầu tôi tiếp xúc với Jimin, công nhận tôi cũng có một chút ghen tị với cậu ta đi. Nhưng tôi hoàn toàn cảm thấy rằng cậu ta có một cái gì đó khá là... cuốn hút chẳng hạn..?

Còn nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Jimin và so sánh với bộ dạng uỷ mị yếu đuối hơn cả con gái của cậu ta, phát nôn..!

————————————————————-

- Tae... Taehyungie.... - Jimin nhỏ giọng - Namjoonie...Jungkookie...Yoongie....Jinnie,..Hoseokie nữa... Họ..họ...

- Jimin, con bình tĩnh. Bây giờ mẹ sẽ không làm gì cả... - Bà nói, khuôn mặt hơi hoảng sợ. Đây là đứa con trai bà rất đỗi yêu quý và coi trọng. Nếu mất cậu, bà không biết chính bản thân bà sẽ thành ra cái gì nữa..?

- Mẹ... mẹ hứa đi!!! - Jimin hét to.

- Hứa?

- Đúng! Nếu mẹ hứa với con... không làm gì các anh ấy, không ghét họ, không thù họ, không kiện họ hay làm gì liên quan đến họ, con sẽ nghe lời mẹ và không nhảy... Nhưng nếu mẹ không hứa với con, con sẽ nhảy đấy...

- Jimin...mẹ... mẹ...

- Mẹ có hứa không? - Cậu quay lại nhìn người mẹ mà cậu một mực yêu thương. Cậu biết, bà làm vậy là vì cậu. Cậu cũng muốn nghe theo bà lắm... nhưng không thể được! Cậu yêu mẹ,..nhưng cậu cũng yêu các anh! Cậu yêu cả hai như nhau! Nếu không có cả hai, cậu thà lựa chọn cái chết còn tốt hơn...

- Mẹ...

- Mẹ quyết định nhanh lên...- Đôi chân yếu ớt run rẩy trên chiếc lan can sắt.

- Nhưng mẹ có một điều kiện... - Bà kiên quyết

- Là..?

- Nếu mẹ rút đón kiện, con sẽ phải rời khỏi nhóm.

1...2...3...

- Mẹ..!?? Mẹ nói gì cơ???? - Mẹ vừa nói gì? Cậu không nghe nhầm chứ???

- Con sẽ phải rời khỏi nhóm nếu mẹ rút đơn kiện...

-Mẹ... mẹ... nhưng con... - Jimin sợ hãi. Mọi chuyện đang yên bình mà. Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này chứ?

- Jimin, xin lỗi con.. Mẹ cũng chỉ vì con mà thôi, đừng hiểu lầm mẹ. Mẹ thật sự không thể để con trong cái nhóm đấy rồi hàng ngày nhìn con bị chúng hành hạ được...

- Nhưng... mẹ, mẹ.... - Jimin nhìn bà bằng ánh mắt van nài.

- Không, mẹ nhất quyết không đổi ý. - Bà kiên quyết.

- Mẹ... mẹ... con xin mẹ...

- Mẹ cho con hai lựa chọn. Một, rời nhóm để bảo vệ chúng. Hai, ở lại nhóm và chúng bị kiện...

- .... - Jimin im lặng.

- Nếu con không quyết định, mẹ sẽ tự quyết định đấy.

- Thật sự không còn cách nào sao ạ?

Bà gật đầu.

Jimin thở dài. Trong lòng cậu đang thật sự rất lo lắng.

- Một...

Phải chọn phương án nào đây? Chọn cách nào đây?

- Hai...

Cậu thật sự không muốn chọn cái nào cả! Tại sao? Tại sao chứ? Sao mọi thứ lại thành ra như vậy chứ? Thôi được rồi, để bảo vệ các anh...

- Ba! Jimin, mẹ quyết định...

- Con chọn rời nhóm! - Cậu hét.

- Jimin.., con nghĩ kĩ chưa? - Bà hỏi lại một lần.

Cậu khẽ gật đầu.

- Kĩ thật chứ? Con có hứa với mẹ sẽ không hối hận và làm gì sai trái không?

Cậu gật đầu lần nữa.

- Được rồi. Mẹ chấp nhận. Jimin, nếu mệt hãy đi ngủ đi. Mẹ về. Sáng mai mẹ sẽ đi rút đơn.

- Mẹ.., bây giờ luôn được không?

- Cũng được...- Bà nói.

Không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo đến phát run.

- Tạm biệt mẹ... - Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười thật tươi.

- Mẹ đi. - Bà đứng dậy, đi ra phía cửa và khẽ đóng vào.

—————————————————————

- Hức... hức hức... - Jimin nằm co ro ở góc giường. Trông cậu thật quá đáng thương... Ai nhìn cũng chỉ muốn tiến lại gần, ôm thật chặt con người nhỏ bé này.

- Jimin, mày là đồ ngốc.

- Mày không cần khóc, chính mày đã hứa với mẹ sẽ không hối hận mà...

- Mày phải mạnh mẽ lên! Mạnh mẽ lên! Park Jimin!

- Hức... hức... hức hức..! - Tiếng khóc của cậu ngày càng to hơn.

Tại sao? Tại sao? Tại sao cậu phải khóc chứ? Đây chắc chắn là lựa chọn đúng mà! Nếu lựa chọn cách này, cậu chỉ cần rời nhóm. Đơn giản thế là được... Các anh vẫn có thể hoạt động tiếp, các fan vẫn có thể xem họ biểu diễn tiếp, mà nếu nhớ họ thì cậu chỉ cần lôi ảnh họ xem là được. Những lúc mà không biết tình hình của các anh thế nào, cậu hoàn toàn có thể xem video của các anh hoặc Instargram, v..v...

Mà nếu nhớ kỉ niệm cũ của các cậu với các anh, cậu cũng có thể lôi lại mấy tấm ảnh cũ ra xem. Lâu lâu ôn lại kí ức một chút...

Nhưng nếu bây giờ không trong BTS nữa... cậu sẽ đi đâu?

Cậu sẽ làm gì bây giờ?

Tách ra solo ư?

Hay về nhà phụ mẹ bán hàng hoặc trở thành một dancer?

" Ting ting "

Ai? Ai gọi trong lúc này vậy?

A!!! Là Jungkookie này!

- A... alo..?

- ****!!! PARK JIMIN!!!

- Em.. em nghe...- Sao Jungkook lại giận vậy chứ? Cậu đã làm gì sai sao?

-Park.. Park Jimin,.. mày.. thì ra mày muốn ra khỏi nhóm đến mức này sao?

-Anh nói gì vậy??

-Đừng giả vờ ngây ngô nữa Jimin, thì ra mày cũng chỉ là cái dạng dơ bẩn này thôi à?

- Jungkook? - Jimin hốt hoảng. Jungkook bị làm sao vậy? Sao tự nhiên anh lại nói thế này?

- Lúc đầu thì câu dẫn bọn tao, sau đó chơi chán rồi thì bắt đầu giở trò để ra khỏi nhóm... sao mày có thể ác đến vậy cơ chứ..???

- ..... Jung...Jungkook.. hãy tha lỗi cho em... tha lỗi cho em...

- Mày mà cũng biết xin lỗi tao sao?

- Em... em...- Jimin nhìn ra ngoài cửa. Cậu muốn lên trên bầu trời cao kia. Lên bầu trời cao xanh thẳm kia. Cậu muốn lên trên đấy và sống một cuộc sống thật an nhàn. Một cuộc sống thoải mái mà không có bất kì sự chèn ép, bó buộc nào...

- Mày thật sự...

- Xin anh đừng nói gì nữa... Jungkook... - Đôi chân vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

- Mày nói gì vậy?

- Tạm biệt anh... Cho em gửi lời tạm biệt đến mọi người với, cả lời xin lỗi nữa...

- JI... Jimin..?

- Tạm biệt anh... Jungkookie...

- PARK JIMIN!!!!!!!

-------------------------------------------------------------------------

Em phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro