Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ngoại à!Sao ông lại như thế chứ?Ba con dù gì cũng là rễ của ông mà,sao ông lại đánh ba con trước mặt mọi người như vậy?Ông làm thế,danh tiếng của ba con để đâu chứ?Ông không biết suy nghĩ à?(au:áđù con này ngon)"

Vì quá hưng phấn muốn bênh vực cho "baba" của mình,ả đã vô tình xúc phạm tới ông Phác.Chưa hết,mẹ ả còn chen vào

"Đúng rồi,ông nghĩ ông là ai chứ?Chồng tôi để cho ông đánh sao?Đúng là rau nào sâu nấy,con gái ông lúc trước tính tình y chang ông vậy.Thật bất lịch sự"

Ông Phác còn chưa nói gì thì đột nhiên

"Aaaaaaa!!!"

Hai mẹ con ả bị một lực kéo cực mạnh,đầu ngã về sau,tóc cũng vì thế mà rối xù lên.Bây giờ,trông họ chẳng khác gì hai con điên.Tức tối vùng vẫy ra khỏi bàn tay ấy,hai mẹ con ả như điên tiếc lên,nhưng chưa nói được câu nào thì Chí Mẫn đã đi tới

"Chát"

"Cái tát này là phần thưởng cho việc mày xúc phạm ông tao"

"Chát" Cậu tát vào mặt bà ta

"Cái tát này tôi đặc biệt dành cho bà vì bà cả gan,dám xúc phạm tới gia đình tôi."

Bà ta giận đỏ mặt,run run tay mà chỉ vào mặt cậu

"Park Jimin!Mày dám tát tao sao thằng mất dạy"

Cậu cười nửa miệng,lấy cái khăn ở gần đó lau tay.Ánh mắt trong xanh khi nãy đã biến thành màu đỏ,trông Chí Mẫn bây giờ không khác gì một ác quỷ đến từ địa ngục.Khiến ai nhìn vào cũng giật mình khiếp sợ,lùi xa nơi cậu đứng

"Tôi có bốn chuyện muốn nói với bà.Thứ nhất,tôi không phải là Park Jimin,tôi tên Phác Chí Mẫn.Thứ hai,bà nói tôi mất dạy?Ha!Từ nhỏ tôi đã mất mẹ,còn người "baba" tốt này lại đi mang thứ rác rưởi,không rõ nguồn gốc về nhà.Thử hỏi,ai là người dạy tôi?Việc tôi mất dạy là điều đương nhiên thôi!Thứ ba,tôi tát bà là chuyện bất đắc dĩ thôi.Chứ tôi cũng không quen đụng tay vào những thứ dơ bẩn.Và cuối cùng là (Cậu ghé sát vào tai bà ta) bà và con nhỏ kia,sẽ không tồn tại được bao lâu nữa đâu.Ráng mà tận hưởng những ngày còn lại của cuộc đời mình đi"

Chưa hết,cậu còn chỉ tay vào Chanyeol

"Còn anh nữa Park Chanyeol,anh có nghe người ta sỉ nhục mẹ anh và ông ngoại anh chưa anh trai?Anh còn đứng trơ ra đó nữa à?Tôi không ngờ anh lại là con người nhu nhược như vậy đó!"

Chanyeol như chết lặng khi nghe những lời cậu nói.Nhưng chưa phản kháng được gì thì Chí Mẫn lại bước nhanh lên sân khấu,cầm micro lên

"Tôi xin lỗi các vị rất nhiều vì những chuyện không hay đã xảy ra khi nãy,sẵn đây tôi có một chuyện cần nói với mọi người.Đặc biệt là với tất cả nhà báo đang dự buổi tiệc này.Tôi không muốn chuyện riêng của gia đình tôi trở thành đề tài bàn tán của bất kì ai.Nên là,nếu tôi bắt gặp được một tờ báo nào,hay một trang tin nào nói về điều này,thì chắc chắn những người có liên quan sẽ chết rất thảm đó.Còn bây giờ thì các vị cứ tiếp tục bữa tiệc của mình,cảm ơn"

Cứ thế,bữa tiệc lại diễn ra như bình thường,nhưng không một ai nhắc đến chuyện khi nãy nữa.

Các anh dõi theo bóng dáng của cậu trong suốt buổi tiệc.Ả thấy vậy thì tức lắm,nhưng cũng chẳng làm gì được.

Chợt chiếc Lamborghini Aventador quen thuộc xuất hiện trước cổng bữa tiệc.Điều này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người,đặc biệt là các tiểu thư.Kai mở cửa xe ra,tiêu soái mà bước đến bên cậu.Ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu,anh cười một nụ cười quyến rũ,hớp hồn mọi cô gái.Nhưng lạ thay,cậu không quay lại,chu mỏ lên,đánh nhẹ vào tay anh.

"Anh là đồ đáng ghét,anh nói sẽ về đúng giờ mà.Tại sao giờ này mới tới chứ?"

Anh cười khổ,hôn vào đôi môi đang chu chu ra của cậu

"Anh xin lỗi mà bảo bối,vì anh bận giải quyết công việc nên mới đến trễ chứ bộ.Tha lỗi cho anh đi mà."

Anh làm nũng trước mặt cậu y như đứa trẻ vậy.Cậu bật cười,nựng nựng mặt anh

"Thui được rồi,em tha lỗi cho anh đó!làm nũng mất hết vẻ soái ca dùi nè hihi"

"e hèm! Bớt bớt lại hai đứa ơi,ở đây đông người lắm"

Ông ngoại cười cười tiến đến chọc quê làm cậu đỏ hết cả mặt,còn anh thì cười thích thú.Tất cả những biểu cảm,những hành động này đều lọt vào mắt mọi người,đặc biệt là các anh,chỉ trong một đêm,phải uống hai thùng giấm chua😂😂

Ông không nói gì nữa,đi tiếp vài ông bạn già,làm trong giới kinh doanh.

Bất chợt,nhạc được bật lên.Một số tiểu thư được các thiếu gia dắt tay ra giữa sàn nhẩy khiêu vũ.Ả cũng muốn gây sự chú ý, nên năn nỉ các anh nhảy cùng.Nhưng các anh diện lí do là mệt nên không ai ra nhảy cả.

Cậu được Kai dắt tay ra giữa sàn nhảy,tất cả mọi người đều tránh ra hai bên để anh và cậu có nhiều không gian trống hơn.Mọi người,trong đó có cả bọn họ đều nhìn anh và cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ,xen lẫn ghen tị.Vì cả anh và cậu đều quá đẹp,giống như một cặp trời sinh vậy.Chí Mẫn và Kai điêu luyện nhảy theo nhịp điệu nhẹ nhàng,quyến rũ.

Quay về phía họ,cậu chợt thấy ánh mắt nóng như lửa của các anh.Nhếch miệng cười đểu,cậu đưa tay vòng ra sau cổ Kai,nhón chân lên,đặt môi mình vào môi anh,hôn thật nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ.Anh cũng không vừa,ôm chặt lấy eo Chí Mẫn,đáp lại nụ hôn nóng bỏng của cậu. Mọi người ồ lên,các nhà báo còn lấy máy ảnh chụp lấy chụp để vì cảnh tượng này quá đẹp.

Các anh thấy vậy thì tức muốn hộc máu,ánh mắt đổ lửa như muốn giết người.Họ lần lượt bỏ về,để lại ả cùng mọi người với những dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.Và cả cái nhếch đểu đặc trưng trên miệng cậu.

"Khó chịu lắm sao?Ha!Các người còn phải chịu dài dài"

____end chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro